Chương 55

212 14 0
                                    

" Đã lâu không gặp, Thiếu tướng Biện. "

Kim Mân Thạc vừa trịnh trọng cất lời chào, vừa cúi gập mình trước người đang đứng quay mặt về phía cửa sổ. Người đó động tác từ tốn, thuần thục chào lại, khóe môi còn ẩn hiện độ cong mờ nhạt.

Mọi thứ xung quanh như trở nên lắng đọng, gom tụ lại nơi khuôn mặt cậu ấy. Phác Xán Liệt cảm giác đôi con ngươi mình bất động, tim run lên từng nhịp, quên luôn cả Phác Sang Sinh đang chú ý biểu cảm của mình.

Thiếu Tướng sao? Hắn không nghe lầm đúng không?

Sát thủ Biện Bạch Hiền một thân toát ra đầy vẻ bất cần, vừa phóng túng vừa khó dò mà mỗi một người trong thế giới ngầm đều run sợ...

Người dưới một người, trên trăm người, trong tay nhuốm biết bao nhiêu là máu tươi, nắm giữ bao nhiêu quyền lực...

Người suốt tám năm bán mạng cho Tổ chức 88, tiếng tăm trung thành, tận tụy vang xa, là con ắt chủ bài vô địch không ai hạ nổi....

Người đó ấy vậy mà bây giờ lại đứng trước mặt Phác Xán Liệt, trên mình là bộ Cảnh phục sạch sẽ, rũ bỏ mọi nhơ bẩn mà thân phận trước kia mang lại. Bộ dạng thanh thuần lúc này càng thêm chói mắt. Nếu nói trong Tổ chức 88 có nằm vùng thứ 2, có nằm mơ Phác Xán Liệt cũng không nghĩ đó chính là Sát thủ Biện mà hắn tâm niệm đặt vào tim.

" Xán Liệt, con định đứng đó tới chừng nào. Cấp trên đều ở trước mặt, không biết nên chào hỏi sao. "

Giọng nói Phác Sang Sinh trầm khàn, mang giày dặn sương gió. Ông đặt ly trà xuống bàn, ra hiệu cho Phác Xán Liệt lại gần.

Kim Mân Thạc nhìn bước đi chậm rãi của hắn, trong lòng thầm cười một phen. Cũng để ý người bên cạnh từ đầu tới giờ chưa hề liếc nhìn hắn lần nào.

Cả bốn người cùng ngồi xuống ghế, Phác Xán Liệt ngồi đối diện Biện Bạch Hiền, thẳng lưng, ánh mắt đăm đăm nhìn khuôn mặt cậu ấy.

" Xán Liệt, có một điều lẽ ra nên nói với con từ lâu. Nhưng trì trệ đến tận bây giờ cũng là do ta bất đắc dĩ. Bạch Hiền hẳn không xa lạ gì với con, nhưng thân phận thật sự của nó không như con từng biết. "

" Cho nên...Người này hóa ra cũng là nằm vùng..? "

Phác Xán Liệt cất lời, giọng nói lạc hẳn, không nghe ra ý vị gì, chỉ là sự run rẩy khó lòng kìm chế được.

Phác Sang Sinh một bên chỉ biết thở dài. Ông chậm rãi nhìn Biện Bạch Hiền, khẽ gật đầu. Mà người được ra hiệu cũng hiểu ý, lúc này mới chính thức nhìn Phác Xán Liệt mở lời.

" Lần đầu ra mắt, tôi là Thiếu tướng Biện Bạch Hiền, kể từ nay sẽ là cấp trên của cậu. "

Lời chào hỏi nghe qua có vẻ thân mật, nhưng lời nói thốt ra lại mang giọng điệu trầm buồn. Bầu không khí cũng vì vậy mà đột ngột chùn xuống.

Phác Xán Liệt đụng phải ánh mắt của Biện Bạch Hiền thì càng thêm khó chịu. Ánh nhìn khuôn mẫu ấy làm trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn. Cơn giận len lỏi dần bùng lên, nắm tay siết chặt đến nỗi thấy cả từng đường gân đầy nam tính.

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ