Tối thứ bảy mùa hạ, cả thành phố chìm ngập trong ánh đèn xanh đỏ. Sự nhộn nhịp và tấp nập ngoài kia khiến Biện Bạch Hiền thả lỏng hơn một chút. Qua đêm nay, có lẽ cậu sẽ được hòa mình vào cuộc sống bình thường, lạc quan mà hưởng thụ tất thảy phồn thịnh trước mắt. Sẽ không ai biết đã từng có một Sát thủ Biện băng lãnh, vô tình. Thế giới cứ như vậy tiếp tục xô bồ, còn cậu sẽ là một phần của nó.
Đôi vai hơi gầy đặc biệt nổi trội qua khung xương nhỏ nhắn, giờ phút này càng trông đơn độc trước cả một thành phố hoa lệ. Phác Xán Liệt bước đến từ phía sau, đem đến cho Biện Bạch Hiền một chiếc mũ lưỡi trai đen. Hắn xoay người cậu đối diện mình, ôn nhu vuốt lại mái tóc mềm rũ sau đó cẩn thận đội lên.
Biện Bạch Hiền hướng hắn cười xán lạn, đôi gò má trắng mịn nhô lên cùng cặp mắt hơi híp lại, dưới ánh đèn bên ngoài hắt vào, vô cùng đẹp mắt.
" Anh đi đây. "
Phác Xán Liệt nâng tay vuốt lên đuôi mắt cậu, hình ảnh của chính mình hiện hữu rõ rệt trong hai con ngươi sáng lấp lánh làm tim hắn hơi thắt lại. Kim Chung Nhân giao cho hắn trọng trách nhận và kiểm đợt hàng lớn từ Indo, sau đó vận chuyển về khu sản xuất ngầm. Việc này cũng hoàn toàn nằm trong kế hoạch của bọn họ, đường dây cơ bản đã bị khống chế, Cảnh sát là đang giả danh đám người Indo hòng để Kim Chung Nhân điều người đi nhận. Biện Bạch Hiền cũng sẽ dễ dàng đối phó số còn lại.
" Cẩn thận một chút. "
" Được. Anh sẽ về sớm để viện trợ cho em. "
Phác Xán Liệt cười, cố tình nói lời trêu đùa để bầu không khí bớt căng thẳng. Chỉ cần hắn nhanh chóng dẫn dụ phần lớn nhân lực ở căn cứ đến chỗ đã hẹn trước với cảnh sát, sau đó sẽ lập tức quay lại khu sản xuất giúp Biện Bạch Hiền một tay. Tuy nhiên cả hai người họ đối với kế hoạch lần này vẫn thấy có gì đó không ổn. Mọi việc nếu cứ như vậy suông sẻ diễn ra thì không phải quá dễ dàng rồi sao?
" Không được hấp tấp. "
" Sẽ không. "
Biện Bạch Hiền nhìn hắn, ánh sáng ngoài kia hắt lên khuôn mặt tuấn tú, như đang ôm lấy từng đường nét mê người.
" Không được bất cẩn. "
" Ừm. "
" Cũng không được bị thương nặng. "
" Anh biết rồi. "
Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng, để đầu cậu tựa lên vai mình. Vòng tay hắn siết chặt như muốn chân thực cảm nhận mỗi một tấc trên cơ thể đối phương, sau đó khắc ghi vào lòng. Hắn ao ước khoảng khắc này có thể kéo dài lâu một chút, để hắn được tiếp tục ôm cậu như vậy. Hắn cũng không biết bản thân đang sợ hãi điều gì. Nỗi bất an cứ tràn ngập trong lồng ngực, khiến hắn luyến tiếc khi phải để cậu lại mà rời đi.
Dường như Biện Bạch Hiền cũng cảm nhận được hơi thở không ổn định của Phác Xán Liệt. Cậu đan tay ôm lại hắn, dịu dàng trấn an. Trung tá Phác của cậu không sợ trời không sợ đất, đến ba cũng không sợ, chỉ sợ Biện Bạch Hiền này xảy ra chuyện. Chút tâm tư này của hắn khiến cậu vừa vui vẻ, lại vừa không hài lòng. Bọn họ là Cảnh sát, cái đáng sợ nhất không phải là kẻ địch mà chính là điểm yếu. Mà hiện tại, họ lại là điểm yếu của nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]
FanfictionTác giả : Eun Gyeon Main Couple : ChanBaek Others : KrisLay Thể loại : Cường Cường, Ngược tâm. Đôi lời của tác giả : Hello~ Gyeon đã trở lại với tác phẩm tâm huyết ấp ủ suốt mấy tháng đây! Vì đây là Longfic đầu tiên nên có chăm chút ẻm nhiều...