Chương 61.1

173 14 4
                                    

" Tôi ước mình có thể tin anh. "

Khoảnh khắc Kim Chung Nhân nói ra câu đó, Biện Bạch Hiền cảm giác đại não bỗng mất đi trọng lượng. Cậu những tưởng rằng suốt thời gian qua người này vẫn luôn tin tưởng mình, cho đến khi đối diện ánh mắt tăm tối của hắn hiện tại.

" Cậu..hóa ra..cậu nghi ngờ tôi? "

" Đừng diễn nữa. Đủ rồi. Biện Bạch Hiền thật sự mẹ nó đủ rồi! "

Lần đầu tiên Minh Hạo chứng kiến Kim Chung Nhân giận dữ đến vậy. Hội trưởng bọn họ luôn rất giỏi trong chuyện kiềm chế cảm xúc. Trừ Sát thủ Biện ra trong Tổ chức cũng chỉ có Kim chủ là nắm bắt được tâm trạng của hắn. Mà giờ phút này, trước mắt họ là một Hội trưởng vô cùng lạ lẫm.

Hội trưởng Kim...vậy mà vừa hét lên, lại vừa khóc.

Nước mắt lăn dài xuống má, gương mặt hiện hữu rõ nụ cười tự giễu. Có lẽ bản thân hắn cũng không nhận thức được mình đang rơi lệ vì người đối diện.

Cả gian chính ai nấy đều bất động, Biện Bạch Hiền nhíu mày, đúng lúc giọng của Kim Mân Thạc từ tai nghe truyền đến vô cùng gấp gáp.

" Light, không xong rồi, ngửa bài đi. Bắt Kim Chung Nhân làm con tin nhanh! "

Tình hình trở nên rối loạn, Phác Xán Liệt vẫn chưa trở về cộng thêm việc bị Kim Chung Nhân vạch trần sớm hơn dự tính. Biện Bạch Hiền trong lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc cũng quyết định trước mặt hắn ta, bỏ xuống lớp mặt nạ đã đeo suốt tám năm...

Từng bó dây thừng buộc quanh tứ chi được Biện Bạch Hiền dễ dàng tháo xuống trước những cặp mắt kinh ngạc của người phía Tổ chức 88. Chưa đầy ba động tác đã thành công giải phóng cơ thể. Phía sau lưng, bọn lính đánh thuê cũng đã nắm bắt được động thái tiếp theo, ai nấy đều ngầm chuẩn bị sẵn sàng. Mấy chục người đều không dám thở mạnh, có chăng chính là tiếng bước chân chậm rãi mà chắc chắn của ' Sát thủ ' xinh đẹp nện xuống nền đất lạnh lẽo.

Kim Chung Nhân không hề ngạc nhiên, trái lại còn muốn xem xem người này sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng không có nghĩa là hắn không cảm thấy đau lòng.

Có những nỗi đau người ta không thể bộc lộ ra ngoài, cũng chẳng biết làm gì với nó ngoài việc phải đối diện.

Biện Bạch Hiền tiến gần về phía hắn, đưa tay lau đi vệt nước mắt chưa kịp khô. Còn nhớ lần đầu tiên cậu gặp hắn vẫn còn là một đứa trẻ. Trong suốt thời gian nằm vùng, chưa một lần cậu nhìn thấy hắn khóc. Thay vào đó là những đêm một mình đứng bên cửa sổ nơi căn cứ, hút hết điếu này đến điếu khác; cho dù là gặp phải ác mộng kéo dài, hắn vẫn chưa từng trước mặt cậu rơi bất kì giọt lệ nào.

Trước đây Kim Chung Nhân đã nói với Biện Bạch Hiền, hắn không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của hắn. Hắn muốn trở thành người mạnh mẽ, là chỗ dựa, là người có thể bảo vệ cậu thật tốt.

" Kim Chung Nhân...cậu..khóc sao? "

Những giọt nước mắt này thật đẹp, thật quý giá. Nhưng cũng thật đáng! Dáng vẻ này của hắn khiến Biện Bạch Hiền nhớ rất nhiều năm về trước, cũng có một cậu bé trốn trong góc phòng, trong cơn lạnh lẽo của đêm mưa, một mình đè nén từng tiếng nấc. Nó run lên bần bật, vừa sợ, vừa mệt, lại vừa nhớ cha mẹ của mình, mong sao có ai đó đến và giúp nó. Số nước mắt khi đó đương nhiên không thể đếm xuể, cũng không có tâm trạng để đếm. Nếu như có ai đó đứng ngoài và chứng kiến cảnh tượng khi ấy, Biện Bạch Hiền nghĩ gương mặt cậu ắt hẳn rất giống với Kim Chung Nhân lúc này.

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ