Chương 51

173 14 0
                                    

Phác Xán Liệt thong thả ngồi trước bàn ăn dùng cơm vệ sĩ mua về. Vì tốp người này vừa đến thay ca, không nhận ra rằng Phác Xán Liệt đã thay một bộ quần áo khác.

Quét mắt một lượt, hắn nhíu mày buông đũa xuống.

" Sao chỉ có ba người các cậu? "

Một người đứng gần cửa nghe vậy nhanh chóng bước lại, cúi người trả lời.

" Anh ta đi mua chè đậu đỏ theo lời cậu chủ. Đến giờ có lẽ đang trên đường đến rồi, cậu chịu khó đợi một lát. " 

" Tôi ăn xong rồi, khi nào có thì lên gọi tôi. "

Phác Xán Liệt liếc nhìn dĩa cơm mới vơi phân nửa, không do dự xoay lưng bước về phòng. Ước chừng thời gian, từ chỗ bán chè đậu đỏ đến nhà hắn tính cả lúc chen chúc xếp hàng mua, tắc đường thì ít nhất phải một giờ đồng hồ nữa tên kia mới có mặt ở đây.

Cũng hay, vừa kịp lúc.

Hắn nhếch môi, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì khuya nay hắn sẽ có cơ hội thả đám người vận hàng bên Indo đi. Tốt nhất nên hành động nhanh gọn, còn kéo dài thêm thì thực không còn cách nào có thể trở lại Tổ chức 88, gỡ chướng ngại điều tra cho phía Kim Mân Thạc.

Phác Xán Liệt biết Kim Mân Thạc vẫn có ý muốn giúp hắn. Chỉ là không biết vì điều gì mà người kia cứ phải úp mở, khi cứng khi mềm khiến hắn muốn thuận theo không được, làm trái cũng không xong. Rõ ràng việc Ngô Diệc Phong lùng sục hắn đã làm Kim Mân Thạc đình trệ biết bao nhiêu bước điều tra, sợ bứt dây động rừng, vậy nên phía người của Indo mới kéo dài chưa bị xử trí.

Bản thân Phác Xán Liệt thực sự không hiểu tại sao Phác Sang Sinh nhất quyết điều hắn về, gây ra thêm cả tá phiền phức. Ngay từ đầu nếu không phải vì như vậy, Biện Bạch Hiền cũng không có cơ hội bắt tay với Kim Mân Thạc, hoàn hảo đẩy hắn ra khỏi Tổ chức.

Nằm trên giường, đắp kín chăn lại, Phác Xán Liệt cẩn thận sắp xếp các bước đi sắp tới, trong đầu vạch ra sẵn tất thảy rủi ro giữa chừng hi vọng có thể đánh nhanh thắng nhanh. Chỉ cần xong vụ này, hắn không những có thể thoát khỏi sự giam lỏng đầy bứt rứt, khó chịu mà còn gặp lại được Biện Bạch Hiền, hỏi rõ mọi chuyện.

Tôi hao tâm vì em như vậy, chỉ hi vọng đổi lại được sự thành thật từ em.

Không biết qua bao nhiêu lâu, ngoài cửa rốt cuộc cũng có tiếng gọi.

" Cậu chủ, chè đậu đỏ có rồi. Trễ như vậy, cũng may vẫn mua được. "

Đồ đần, tiệm chè ấy căn bản là đến gần khuya mới mở bán.

Phác Xán Liệt khẽ nhếch miệng, đám vệ sĩ đứng đắn không rành hàng quán, chỉ một câu thôi cũng lừa được người ta chạy mấy tiếng ngoài đường mua chè về. Cũng xem như các người thành thật, không ghé đại quán nào đó mua về cho có.

Tên vệ sĩ đứng kêu một hồi, trong phòng im phăng phắc không một tiếng động, nhất thời sốt sắng hẳn. Hắn gọi thêm vài phút nữa, thậm chí đập mạnh vào cửa vẫn không thấy phản ứng, vội vã chạy xuống lầu gọi những người còn lại lên.

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ