Chương 31

202 12 0
                                    

Chiếc xe màu đen phóng nhanh trong màn mưa dày đặc, lao trong đêm đen như một cơn lốc màu tuyền. Biện Bạch Hiền nhấn mạnh chân ga, không quan tâm những tiếng còi inh ỏi bên tai, một mạch qua mấy con đường, chạy thẳng đến bãi biển.

Bóng lưng hơi gầy của cậu ngồi một mình trên bãi cát trắng ngà mềm mịn, trông ra những con sóng đang dồn dập dâng lên ngoài khơi, phát ra những tiếng rì rào não lòng, nhưng tất cả có hùng vĩ đến mấy, đẹp đẽ đến mấy thì giờ phút này trước mắt con người cô đơn như Biện Bạch Hiền chính là một màn đêm dày đặc bao trùm, không thấy tiêu cự.

Lấy ra vài lon bia lạnh mua lúc nãy, Biện Bạch Hiền chậm rãi mở nắp, ngửa cổ tu một hơi gần nửa lon. Chất lỏng đăng đắng, lành lạnh lan toả trong khoang miệng, trôi xuống yết hầu, lấp đầy dạ dày trống rỗng của cậu. Mùi cồn nồng đậm dần chiếm cứ từng tấc từng tấc trên cơ thể, lấn át hơi thở và mùi hương thơm mát, rồi xâm nhập lên trí óc của Biện Bạch Hiền.

Cậu không biết mình thực ra đang làm gì, mang một mảng trống rỗng trong đầu, máy móc uống hết lon bia này đến lon bia khác, vẫn là cảm thấy không đủ. Trong lòng có một cảm giác áp bức khó chịu, trái tim nơi lồng ngực như bị ai dùng kim đâm lấy, không đem lại cảm giác đau đớn nhưng thống khổ vô cùng.

Tám năm rồi. Suốt tám năm nay Biện Bạch Hiền chưa bao giờ cảm thấy bản thân thiếu tự tin và căng thẳng như vậy. Thậm chí là những lúc phải xuống tay giết người, đối mặt với súng đạn, nguy hiểm trùng trùng, kể cả khi đứng trước nguy cơ bị thần chết mang đi, cậu cũng chưa hề cảm thấy muốn buông bỏ.

Nhưng bây giờ thì khác .

Biện Bạch Hiền nằm ngửa trên nền cát, mở mắt nhìn lên bầu trời đêm, bên cạnh là vô số vỏ lon rỗng ngổn ngang.

Hít một hơi thật sâu, từ trong khoé mắt của người con trai nhỏ nhắn mà mạnh mẽ ánh lên tia nước, mỉm cười, cậu không được yếu ớt như vậy.

Có lẽ Biện Bạch Hiền đã đánh giá thấp Phác Xán Liệt đi, hoặc là cố tình không tin tưởng năng lực của hắn. Nếu đổi lại là trước đây, cậu sẽ không ngần ngại mà dốc sức rèn dũa thêm cho hắn, khiến hắn trở thành một người có đầy đủ tố chất lăn lộn trong cái thế giới này, giống như Sát thủ Biện cậu. Nhưng kể từ khi bước chân vào khu sản xuất ngầm - ' cây sinh tồn ' của Tổ chức 88, Biện Bạch Hiền mới nhận ra bản thân đi sai một bước rồi. Không, là sai rất nhiều bước.

" Một tên cảnh sát với ngoại hình điển trai, kĩ năng tốt, bề ngoài cứng cỏi thì làm được con mẹ gì chứ!? Suy cho cùng cũng lấy tư cách là cớm đến tiếp cận tôi thôi, không phải sao ? "

Biện Bạch Hiền nở một nụ cười tự giễu, giọng nói nghe qua thật giống như người kia không liên quan đến mình, nhưng chỉ có cậu mới biết ' tên cớm ' đó đối với cậu mà nói quan trọng như thế nào.

Hỏi Biện Bạch Hiền làm sao phát hiện ra Phác Xán Liệt là cảnh sát, phát hiện từ lúc nào, cậu chắc chắn sẽ mỉm cười và trả lời : " Ngay từ lần đầu tiên gặp hắn. "

Biện Bạch Hiền vô lực đứng dậy từ bãi cát, cảm thấy có chút choáng váng, chắc do tác dụng của chất cồn, mặt và toàn thân cũng râm rang nóng lên rồi. Cầm lên những vỏ lon bị uống cạn sạch từ lúc nào, hướng phía xe đi đến.

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ