Chương 89

1.4K 164 4
                                    

Nước văng tung toé đến tận váy, tiếng hét vang lên khiến tất cả mọi người đều đồng loạt đổ xô ánh mắt về một phía. Thảo Ly sững người nhìn cái bóng sượt qua trước mắt mình rồi lao thẳng xuống hồ, kèm theo âm thanh la hét chói tai. Mất một lúc hỗn loạn, thanh niên kia lên được bờ trong tình trạng ướt mèm, mắt long lên sòng sọc nhìn Bạch Dương.

Khi thấy chủ bữa tiệc sinh nhật là Gia Khánh cũng đến xem tình hình, anh ta ngồi nhổm người dậy, vung tay chỉ vào mặt Bạch Dương mà quát lên:

-Sao mày lại mời loại vô văn hoá này vậy?

Gia Khánh quay qua, nhìn Bạch Dương mất vài giây rồi đáp:

-Tao không mời người này.

-Không mời, ra là loại có quan hệ mới vào được đây!

Giọng anh ta sặc mùi cợt nhả, cách nhấn nhá từng chữ một mang đầy tính khiêu khích chế nhạo. Ánh mắt của Gia Khánh cũng vì lời nói ấy mà bắt đầu thay đổi, mặc dù không quá lộ liễu nhưng vẫn đủ ý tứ để lộ ra chút đánh giá không hay. Bạch Dương giận đến mức run người, cảm thấy một đấm ban nãy đối với hắn ta là hoàn toàn không đủ.

-Dù gì thì cô cũng là người gây chuyện trước, thế thì mau xin lỗi bạn tôi đi.

Một tiếng thở dài chậm rãi, chân mày lá liễu của Thảo Ly khẽ khàng cau lại. Đây là lần đầu tiên Bạch Dương nhìn thấy Thảo Ly lộ rõ vẻ khó chịu như thế.

-Nếu không phải đi cùng ba mẹ, thì bọn tôi cũng chẳng muốn bỏ thời gian đến đây làm gì.-Ly chậm rãi đưa mắt nhìn.-Cứ nghĩ anh là người học cao hiểu rộng, không ngờ lại vì nghe lời một phía đã vội kết luận như thế. Nếu muốn Bạch Dương xin lỗi bạn anh, thì anh cũng nên bảo anh ta xin lỗi chúng tôi đi, những lời châm chọc lúc nãy chúng tôi nghe không có lọt tai chút nào đâu!

Bạch Dương nhìn thấy cậu chủ kia ngây ra như phỗng, sau đó quay qua lừ mắt nhìn:

-Mày lại chọc ghẹo con gái?

-Mấy lời bông đùa vô thưởng vô phạt, tâm hồn hai cô làm bằng thuỷ tinh ư?

Thảo Ly im lặng mất hai giây, sau đó trả lời luôn không ngần ngại:

-Không bằng thuỷ tinh thì để anh muốn nói sao thì nói ư? Đem con gái người ta ra đùa giỡn rồi lại trách người ta dễ cáu bẳn! Còn anh nữa.-Thảo Ly đổi đối tượng.-"Lại", có nghĩa là anh đã sớm biết bản tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt của anh ta, vậy mà vẫn bắt chúng tôi xin lỗi trước, thế có gọi là bất công quá không? Hay là trước mắt chỉ lo bênh bạn bè mình trước, người ta ra sao thì mặc kệ đúng không?

-Này...

-Mình đi thôi Bạch Dương.

Thảo Ly tựa hồ đã nói hết những điều cần nói, nắm lấy tay Bạch Dương quay ngoắt bỏ đi.

Trời đã ngả về đêm, sắc đen vô tận trên nền trời lát đát ánh bạc. Hai người ngồi trên một chiếc xích đu trắng, dưới ánh đèn dát lên màu óng vàng mờ nhạt. Thảo Ly quay sang nhìn một mảng thẫm màu trên vai áo Bạch Dương, sau đó thở dài.

-Vụ hồi nãy cảm ơn cậu, mình chỉ biết dùng vũ lực, nếu thật sự vì vậy mà phải hạ mình xin lỗi trước thì mình cũng không biết phải làm sao.-Bạch Dương trái lại lạc quan hơn hẳn.

[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ