Chương 76

1.6K 154 8
                                    

Mái tóc rối như ổ chim che mất khuôn mặt, cô gái run run giọng van lơn:

-Làm ơn cứu tôi với...

Khi nghe thấy giọng nói này, Bạch Dương đã biết cô gái là ai.

Đó chính là Quỳnh Chi.

Bạch Dương ngồi xuống, đỡ lấy Quỳnh Chi dậy, cũng không gấp gáp hỏi chuyện, việc quan trọng nhất chính là đưa cô ấy ra khỏi đây. Nhưng mới chỉ đỡ được cô ấy ngồi dậy, Bạch Dương chợt cảm thấy sau lưng nổ ra một cơn đau điếng. Có một thanh gỗ đập vào người cô. Trên thanh gỗ còn có một góc đinh nhọn lộ ra, đâm vào lưng cô chảy máu. Cô đau đớn ngã xuống, tay vẫn níu lấy Sư Tử. Cậu thất kinh quay lại, ôm lấy Bạch Dương vào lòng.

Cái bóng đổ dài xuống nền. Đó là một người đàn ông cao lớn, trên tay còn cầm thanh gỗ đã đánh Bạch Dương lúc nãy, phần đinh nhọn còn rỉ từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống từng giọt. Sư Tử cẩn thận ngẫm nghĩ, nếu là một tên thì cậu có thể tuỳ cơ ứng biến, bảo vệ Bạch Dương và cô gái này. Nhưng nếu như hắn có đồng bọn... Sư Tử không biết tính sao nữa.

Hắn ta lao người đến, vung thanh gỗ lên cao muốn xử luôn cả Sư Tử. Cậu lách người tránh đi, thanh gỗ theo quán tính va vào cánh cửa khiến nó quay chín mươi độ, đập vào tường. Sư Tử tạm thời buông Bạch Dương ra, lao đến lôi cổ áo hắn ra rồi vung nắm đấm vào mặt.

Hắn ta kêu lên một tiếng, ngã người xuống một đống đồ phế thải. Nhìn thấy bên cạnh có một cái ghế gãy chân, hắn cầm lấy rồi quăng mạnh. Sư Tử dễ dàng né đi, nó bay đến bức tường đối diện, tạo nên âm thanh chấn động rất lớn. Ầm ỹ thế này nhưng vẫn chẳng có thêm ai xuất hiện, Sư Tử đoán chừng chỉ có một tên thôi.

Thế nhưng chỉ vài giây sau, Sư Tử biết cậu đã lầm.

Một bóng đen bay xuống từ cầu thang lầu trên, đánh lén từ sau lưng Sư Tử.

Nhưng cậu biết tên này không đáng ngại, bởi vì lực đánh không lớn, lại còn không trúng chỗ hiểm. Nhưng vì quá bất ngờ nên Sư Tử không kịp tránh. Trong lúc loạng choạng ngã xuống, cậu nhìn thấy tên cầm thanh gỗ lúc nãy bò lại chỗ cô gái, kéo tay cô lôi xềnh xệch như bao cát. Quỳnh Chi hình như đã bị đánh đến vô lực, cả người như cọng bún thiu, chỉ còn biết run rẩy vươn tay hướng về phía cậu để bám víu vào tia hy vọng cuối cùng, gương mặt thất kinh thảm thiết.

Sư Tử lao theo, bị tên kia giữ chân lại. Cậu tức giận quay người lại đấm tên kia một cú, quăng đi, sau đó đuổi theo tiếp. Nhưng rồi cậu khựng lại khi nhìn thấy ánh sáng chói mắt rọi trên con dao sắc đang kề trên cổ Quỳnh Chi. Sư Tử nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã thầm rủa tên này tan tác.

Nhưng điều hắn ta làm kế tiếp còn khiến Sư Tử kinh hãi hơn. Đang đứng ở chỗ đi xuống cầu thang, hắn đẩy Quỳnh Chi xuống. Chỗ này quá tối cậu không thể thấy gì được, nhưng đã nghe tiếng hét đau đớn của cô ta, và tiếng va chạm rất lớn.

Cô ấy... còn sống không?

Quỳnh Chi gãy xương, cô không thể cử động cơ thể được nữa, chỉ có thể vươn cánh tay trái ra. Cô rơi nước mắt, cắn răng chịu đau cố móc chiếc điện thoại trong túi ra. Cô run rẩy mở màn hình, tìm đến một cái tên ấn nút gọi.

[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ