-Khi ba cậu bị kết án, cậu như thế nào?
-Mình đã khóc ba đêm ròng rã.
-Khi bị đuổi khỏi chính căn nhà của mình, cậu đã đi đâu?
-Mình cùng mẹ đi thuê một căn nhà mới, cuộc sống thay đổi rất đột ngột khiến mình nhất thời không thích ứng nổi.
-Và sau đó nữa, cậu đã sống ra sao?
-Mẹ mình mở một tiệm bán cháo, mình phụ mẹ bưng bê. Nhưng chỉ một thời gian vì bị đối thủ cạnh tranh, mẹ mình phải dẹp tiệm. Sau đó mẹ mình được nhận vào một xưởng may ở khu công nghiệp, mình ở nhà nấu cơm rửa bát. Lớn lên một chút, mình đi làm thêm, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Bây giờ mình đã quen rồi, không thấy khổ sở gì nữa, cũng không còn sức để oán than bất cứ điều gì.
Về đến nhà, Thiên Bình bước xuống xe đạp, ngay trước khi Kim Ngưu xoay xe bỏ đi, cô đã níu tay cậu lại:
-Kim Ngưu...
-Mình đã chở cậu về đến nhà rồi, cậu mau vào trong đi, không còn sớm nữa đâu.
Giọng Kim Ngưu bình tĩnh đến lạ thường, nhưng Thiên Bình cho rằng cậu chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn trước mặt cô mà thôi. Cô bước tới, cố giữ lấy bàn tay của Kim Ngưu như thể sợ rằng cậu sẽ trong một khắc mà biến mất ngay lập tức.
-Vậy cậu định thế nào?
-Mình sẽ về lại chung cư, mẹ mình đang đợi ở đó.-Kim Ngưu đột nhiên mỉm cười.-Mình sẽ không sao đâu Thiên Bình, đừng lo lắng quá.
Kim Ngưu dắt xe ra đường chuẩn bị lăn bánh. Cậu đạp đi được một quãng, nhưng khi ra tới đường lớn, cậu lại quay người nhìn Thiên Bình. Dưới ánh đèn đường hiu hắt ảm đạm, cậu còn thấy cả ba mẹ Thiên Bình nữa.
Ánh mắt của bà không còn gay gắt như trước. Bên cạnh, ba Thiên Bình thở dài rồi bước chân đi đến, càng lúc càng gần Kim Ngưu. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, nhất thời cảm thấy bối rối vì không biết phải đối diện với ông ấy ra sao nhưng lại không có can đảm đạp xe đi tiếp.
Ông bước đến, vỗ nhẹ vào vai cậu:
-Nếu có gì khó khăn thì cứ gọi cho con gái chú.
-Vâng, con cảm ơn mọi người.
-Nếu có gặp ông ấy, hãy nói giúp chú với ông ấy rằng, chú chưa bao giờ giận ông ấy.
-Vâng... con biết rồi.
Kim Ngưu chỉ sợ cứ thế này mãi thì mình sẽ không đứng vững nổi. Cậu cúi đầu, giọng trầm thấp:
-Vậy con đi đây, chào mọi người.
Kim Ngưu chạy xe về chung cư. Vừa mới mở cửa nhà, mẹ cậu đã từ bên trong chạy đến ôm lấy cậu, khóc oà lên thành tiếng. Bầu không khí lạnh lẽo ảm đạm, hơi thở nặng nề. Mẹ cậu vừa khóc vừa nói không thành lời. Những từ ngữ phát ra ngập chìm trong tiếng nấc. Kim Ngưu không đáp lại lời nào, hành động duy nhất mà cậu làm là đưa tay ôm lấy mẹ, dùng chút hơi ấm của bản thân để trấn tĩnh mẹ mình.
...
Hôm nay là ngày thi Toán. Những học kì trước, mỗi khi thi môn này Thiên Bình đều nơm nớp lo lắng, bởi vì cô học rất dở mà ôn luyện thì chẳng đâu vào đâu. Nhưng học kì này Thiên Bình đã học khá hơn rất nhiều, kiến thức trong sách giáo khoa đều nắm vững vàng cả. Chỉ là hôm nay cô có một mối lo khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa Rơi
Любовные романыTên truyện: [12 chòm sao] Tiếng Mưa Rơi Tác giả: Cành Mai Xanh Tình trạng: Đã hoàn thành Thể loại: 12 chòm sao, học đường Bìa được thiết kế bởi Tracy Trân Trân của Dark Paradise Team Nội dung: Tuổi học trò tựa như cơn mưa đầu mùa hạ, đến nhanh mà đi...