Chương 31

3K 298 6
                                    

Một câu nói xé toang bầu không khí căng thẳng nhất, Song Ngư đứng ở góc bàn chót, ném ánh mắt bất nhẫn về phía các bạn mạnh người nào người nấy cãi nhau, hoàn toàn không để ý một chút gì đến xung quanh mình. Lắc đầu một cái, Song Ngư ôn tồn tiếp lời:

-Tiết sau, tất cả cùng thú tội với cô, cùng lắm là mỗi người ăn một bản kiểm điểm, chứ có gì đâu mà phải cãi nhau um sùm như vậy. Các cậu mỗi người chêm một lời, đổ lỗi cho nhau một lời có ích gì không? Khi mà tất cả đã cùng sai ngay từ đầu rồi!

Cuối cùng, cô thở dài: "Mình không phản đối cách làm của Sư, có điều, có phúc thì tất cả cùng hưởng, có hoạ thì tất cả cùng chia!".

Cả lớp trân trối nhìn nhau, chẳng ai nói thêm một lời nào mặc dù lúc nãy hãy còn inh ỏi như cái chợ trời. Nhân Mã gằm mặt, bàn tay đang siết chặt bỗng dần giãn ra, quá ngột ngạt trong bầu không khí căng thẳng lúc này, cậu hừ lạnh một tiếng rồi sỗ sàng bước ra khỏi lớp. Trong khi những người còn lại chỉ lẳng lặng nhìn nhau, trong đầu đầy những suy nghĩ phức tạp.

Bước vào phòng vệ sinh, Nhân Mã mở vòi nước rồi đặt bàn tay vào dòng nước đang tuôn xối xả xuống, cảm giác mát lạnh nhanh chóng bao phủ lấy bàn tay, nhưng lại không thể với tới và làm dịu lại dòng máu nóng rần rật đang chảy trong người cậu lúc này. Nhân Mã cậu cũng đâu có muốn chuyện lại tanh bành xà ngầu lên như vậy chứ, chỉ là không chịu nổi trước lời kết tội quá đáng của Xử Nữ và Kim Ngưu. Mà suy cho cùng, các cậu ấy cũng chỉ vì quá lo cho Thiên Bình, đau lòng khi chứng kiến giọt nước mắt oan ức tuôn rơi kia.

-Làm gì mà cái mặt như thể bị người ta ăn hết của vậy?

Một giọng nói bất thình lình vang lên ngay bên cạnh, Nhân Mã liếc mắt, chán nản phát hiện cũng có người đến rửa tay. Mà cơn bực bội trong cậu lại tăng thêm đôi chút khi cái tên đó lại là kẻ mà hiện tại cậu không muốn gặp một chút nào:

-Chẳng liên quan đến mày đâu Phong!

Nam Phong cười nhạt, rửa lại khuôn mặt mình cho thật cẩn thận, dường như bơm đểu đã trở thành thú vui của cậu:

-Lớp cãi nhau rần rần, tới ban giám hiệu còn nghe!

Nhân Mã giật thót, đầu vô thức quay đi. Nhục mặt chưa ngựa, đường đường là lớp đầu tàu gương mẫu của khối 11, vậy mà bây giờ lại chửi lộn um sùm vang cả sang các phòng khác. Biết rõ đó là một dịp cho các lớp bên cười nhạo, Nhân Mã chỉ lẳng lặng rửa tay, nghiến răng thật khẽ mà không nói thêm lời nào.

-Sao, có gì nói nghe coi!

Phải thường ngày là cái tên Nam Phong chết bầm này đã được cậu tặng một đấm rồi đấy, con trai gì mà nhiều chuyện quá thể đáng. Nhưng hôm nay, vì tâm trạng quá tồi tệ, cậu chỉ thở dài nhún vai:

-Có thằng vì bạn gái, mà cãi nhau với tao, tao không thể hiểu nổi nữa!

-Nó bảo vệ bạn gái cũng phải thôi, mày chưa thích ai sao hiểu được!

-Ai nói mày tao chưa thích ai!-Nhân Mã sừng sộ nạt lại.

-Gì cơ? Nàng nào mà xui xẻo vậy?-Nam Phong nhướn mày cười nhạt.

[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ