Chương 29

3.2K 312 28
                                    

Sáng thứ ba, khi bước vào lớp, Nhân Mã nhận ra mình là đứa trễ nhất trong lớp mặc dù đã cố gắng đi sớm thật sớm. Hôm nay, tụi con trai tụ tập lại chỗ của cậu đang chém gió bên dưới không ngớt. Nhìn thấy tụi này, cậu liền mỉm cười nhanh chân bước tới, lúc lướt qua bàn Song Ngư, vô tình mà hữu ý cậu lại nhìn thấy thoáng qua cô đang ngồi giải bài liên tục. Dường như âm thanh ồn ào xung quanh chẳng làm ảnh hưởng tới cô nữ sinh lãnh đạm này, cô viết lia viết lịa vào tập rồi bấm máy tính lạch cạch với độ tập trung rất cao. Chợt nhớ lại chuyện hôm trước, Nhân Mã liền mở lời bắt chuyện mà không thèm suy nghĩ:

-Song Ngư, vết thương ở tay đỡ rồi phải không?

Song Ngư chả buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp:

-Cám ơn.

Nhân Mã tức muốn ộc máu, trong khoảnh khắc liền nổi điên lên chỉ muốn rủa xả cô một trận cho đỡ bực. Nhưng mà thôi, không muốn làm rùm beng lên cho vỡ mặt, Nhân Mã quyết định dặn lòng không thèm quan tâm đến con bé đáng ghét này nữa, quay mặt qua sà vào đám con trai đang cười hơ hớ bên cạnh:

-A3 có học sinh mới, các mày ạ!

-Là ai, trai hay gái?-Kim Ngưu tò mò xen vào, vừa nhai bánh vừa hỏi.

-Đương nhiên là gái rồi, nếu không tao mà thèm quan tâm à!-Song Tử hừ lạnh một tiếng.-Tao đi xem thử rồi, xinh lắm tụi mày ơi, nghe nói từ quê mới chuyển lên!

-Ghê thế? Vậy mày đã hỏi tên chưa?

-Rồi! Tên bạn ấy là Phan Như Hồng! Đẹp, tên đẹp mà người cũng đẹp!

Bảo Bình đang ngồi tán dóc với Bạch Dương, dù không quan tâm gì đến tụi con trai kia nhưng thanh âm nham nhở từ Song Tử lớn đến mức lọt vào tai cô không sót một từ. Bảo hơi nhăn mặt quay người lại, một cảm giác thất vọng nhen nhóm lên, trong phút chốc đã bao trùm lấy tâm trạng cô khi nhìn thấy Song Tử cười phớ lớ cùng với khuôn mặt hám gái đằng kia. Khẽ cắn môi, cô đành quay lên, giả vờ như chẳng quan tâm nhưng vẫn có thể bất an nhận ra nhịp tim trong lồng ngực đang đập một cách bất thường.

Dường như ngoài Bạch Dương ra, không một ai phát hiện sắc mặt cô đang biến đổi. Kể cả Song Tử, cậu mải huyên thuyên bên dưới cùng giọng cười nham nhở cứ vang lên không ngừng, tán hươu tán vượn cùng tụi kia mà chẳng thèm để ý xung quanh. Thậm chí cậu còn không phát hiện ngay bên cạnh, Thiên Yết đang hớn hở vui vẻ, khi nghe cậu nói xong bỗng trầm xuống đột ngột, cậu sững người, mắt mở to đầy kinh ngạc. Đôi tay vô thức siết chặt, cậu có cảm giác như mình vừa nghe lầm vậy.

Phan Như Hồng...

Thiên Yết đột nhiên đứng bật dậy khiến cả đám giật cả mình, không nói không rằng liền lách người rồi một mạch bước ra khỏi cửa lớp khiến bọn kia nhìn theo trân trối mà chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra. Cậu bước từng bước dồn dập tới cửa phòng 11a3 mới dần chậm lại, từ ngoài hành lang, cậu liếc mắt vào bên trong phòng học, nơi mà cô bé xinh đẹp kia đang đứng giữa một đám học sinh đang tụm năm tụm bảy hỏi han, coi như là để tạo ấn tượng thân thiện với học sinh mới:

-Hồng, cậu từ quê mới chuyển lên sao?

-Đúng rồi, mình mới tới nên còn không biết nhiều thứ, mong các bạn chỉ dạy cho!

[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ