Chương 48

2.7K 240 30
                                    

-Mẹ...?

Giọng gắt gao của bà như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Thiên Bình, khiến cô hoảng hốt, chỉ bật ra được mỗi một từ rồi lại run run bờ môi. Nhìn thấy con gái vì mình mà kinh hãi như thế, mẹ Thiên Bình cũng tự nhìn lại, đúng là mình làm có hơi quá thật. Bà bước tới, giọng dịu hẳn đi nhiều tuy vẫn là còn xen lẫn chút bực dọc chán ghét:

-À... mẹ chỉ là không muốn con làm gia sư ở đó nữa. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, dù biết con ngoan ngoãn nhưng mẹ làm sao mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ?

Thiên Bình giương to đôi mắt, trong phút chốc không thể tiếp nhận những gì mình vừa nghe thấy. Bình tĩnh lại nào bình tĩnh, phải suy nghĩ thấu đáo hơn chứ không thể nhảy dựng lên mà vô lễ với bà được. Ngẫm nghĩ kỹ lại, bà quả thật có ý tốt, ai mà chẳng yêu thương bảo vệ con gái của mình khỏi những cạm bẫy rình rập ngoài kia chứ.

-Mẹ, thời gian con đi dạy là ban ngày, hơn nữa con toàn dạy ở phòng khách thôi... cơ mà nếu mẹ không an tâm thì con sẽ...-Thiên Bình đang nói ngon trớn, chợt thấy nhói nhói ở tim, ngập ngừng mất một lúc lâu mới chậm rãi thốt ra.-Con sẽ nghỉ làm ạ!

Bình đáp, rồi đột nhiên thấy có gì đó không ổn. Nếu thật sự là như vậy, thì ngay từ đầu khi nhận việc bà đã ngăn cản rồi chứ? Vả lại cô sẽ không ngốc đến mức cho rằng bức ảnh kia không có liên quan.

-Có phải mẹ giấu con điều gì không? Hay là... ba Kim Ngưu làm chuyện gì với gia đình mình hở mẹ?

Câu hỏi của Thiên Bình khiến bà giật nảy mình, rồi bằng thái độ mất tự nhiên nhất bà nhét tấm ảnh vào tay con bé rồi phớt lờ câu hỏi của cô. Bà dặn cô khi nào đi học trở lại thì hãy trả tấm ảnh cùng lời đề nghị nghỉ việc với Kim Ngưu, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Mặc cho Bình cứ bám theo thắc mắc, bà cũng không hé răng nửa lời, bất quá thì đanh mặt trừng mắt nhìn khiến con bé biết điều hơn mà thôi không mè nheo nữa. Thiên Bình cũng là đứa hiểu chuyện, mẹ đã không muốn nói thì cô cũng sẽ không rùm beng lên. Tuy vẫn là thấy ấm ức trong lòng, Thiên Bình lặng lẽ thở dài rồi trở về phòng mình với bao nhiêu nỗi thắc mắc, định bụng nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.

Nhìn thấy cửa phòng con bé đã đóng lại thì bà mới nhẹ nhàng thở phào, rồi lại rơi vào trầm tư. Ban nãy nhìn thấy bức ảnh ấy bà lại không kiềm nén được cơn tức giận, không ngờ được thằng bé Kim Ngưu mà con gái bà rất thân thiết lại là...

Không, không thể cho hai đứa càng lúc càng thân thiết hơn nữa được...

...

Mưa gió kéo đến làm chủ cả ngày lẫn đêm, Xử Nữ suốt ngày chỉ quanh đi quẩn lại ở nhà mà không khỏi ngán ngẩm. Sau thi rồi, vậy mà ngoài cái tiệc lẩu hôm bữa ra thì chẳng được đi đâu chơi cả. Bao nhiêu kế hoạch vì bão cuối năm mà dẹp hết, hơn nữa lại càng khiến cả thành phố rơi vào lạnh giá, cùng những thiệt hại mỗi khi bão mỗi lúc một lớn hơn.

Mấy ngày gần đây lúc nào cũng đóng cửa, bắt đèn sáng choang. Không biết làm gì, Xử Nữ lại bật ti vi lên coi tình hình bão như nào. Xem chưa đã, cô lại rảnh rỗi bật laptop lên lạo dạo xung quanh xem thế sự ra sao.

[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ