Chương 66

1.7K 166 4
                                    

Kết quả là nguyên ngày hôm ấy chả có ma nào dám lết qua lớp bên để xin lỗi, hỏi tới ai cũng bảo không hay, không biết gì cả.

Song Ngư rất tức giận, nhưng lại không nói gì cả. Dù sao thì cô cũng đã lường trước đến tình huống này. Mấy người đấy vẫn đang độ tuổi thành niên, suy nghĩ còn chưa chín chắn, dám làm mà không dám nhận. Đã dọn con đường sẵn sàng để bảo đảm danh dự cho rồi, nhưng mà xem ra có ai đó chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ thì phải.

Hôm sau, cô dẫn theo cả dàn hậu cung đến, khiến mấy lớp bên cạnh cứ gọi là nháo nhào cả lên, xôn xao kéo ra hóng hớt.

-Này Song Ngư, rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì, vì bài viết đó của cậu mà qua nay lớp tôi bị nói đủ điều rồi!-An giận dữ nói.

Song Ngư khoanh tay, ngón tay thanh mảnh vờn đùa lọn tóc đen xoã dài trước ngực:

-Bài viết đó nói cái gì, cậu mà đọc không hiểu hả?

Song Ngư cẩn thận nhìn, trông nàng ta có vẻ tức giận lắm, nhưng hoàn toàn không có dáng vẻ của một con cáo bị nắm thóp đuôi. Xem ra thì, An không có liên quan đến chuyện này. Song Ngư chớp mắt, không phí hoài thời gian với cô nàng này nữa, trực tiếp quay mặt xuống lớp:

-Này, tôi đã tạo cơ hội để giữ bí mật cho các cậu, nhưng mà các cậu lại vờ như không nhìn thấy nhỉ?

Nhưng mà vẫn chẳng có ai lên tiếng cả, Song Ngư bắt đầu thấy bực mình rồi. Cô nhấc chân bước xuống bục, lạo dạo xung quanh các bàn. Gương mặt Song Ngư điềm tĩnh tự tin thế này thì làm sao mà ai dám nghĩ đến, Song Ngư cô thật vẫn chưa biết kẻ hãm hại mình là ai. Hôm đó trời tối như bưng, cô lại sợ đến chết đi được, làm sao mà nhớ nổi mặt của kẻ nào.

Bạch Dương nhìn theo mà lo lắng. Trước khi đến lớp bạn, cô đã kéo tay Song Ngư hỏi riêng:

-Cậu biết là tên nào rồi à?

Song Ngư thản nhiên đáp:

-Mình cũng không biết là ai.

Bạch Dương ngẩn ngơ, không biết mà tự tin dữ vậy trời?

Song Ngư bước đi, đôi mắt sâu chăm chú nhìn từng bàn.

Bất chợt, đôi giày thể thao màu trắng dừng lại, Song Ngư bỏ hai cánh tay đang khoanh lại, nghiêng đầu nhìn một nam sinh ngồi gần chót lớp đang ngồi lướt điện thoại. Cánh tay trắng nõn vươn ra, Song Ngư rất nhanh đã bắt được cổ tay của cậu ấy.

-Cái gì vậy?

-Bạn thân mến, cho mình hỏi vì sao, cánh tay của cậu có nhiều vết cào như vậy?

-Ngã thôi, cào gì đâu!-Cậu vội lấy ống tay áo phủ xuống.

-Ngã gì mà lạ vậy?

Song Ngư mỉm cười, gương mặt xinh đẹp kiêu kỳ đầy ngạo nghễ.

-Không phải chối nữa. Mặt thì có thể không thấy, nhưng mà cái giọng của cậu thì tôi không có quên đâu!

...

Ban đầu còn muốn làm anh em tốt để che giấu hai đứa còn lại, nhưng khốn nỗi Song Ngư không chịu tha, còn khai với cô giáo về hai đứa kia nữa, cậu bất đắc dĩ phải khai ra.

[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ