Chương 28

3.1K 316 11
                                    

Ngồi bó gối khoanh tay trong lớp học cắm hoa cùng một đám con gái tụm ba tụm bảy, Sư Tử thật không thể nào chịu nổi cái cảnh tượng này.

Không biết ai lại sắp xếp lớp cắm hoa nằm ở vị trí cực kỳ thuận lợi cho việc nhìn ra cửa sổ, có thể nhìn thấy toàn cảnh lớp bóng đá chạy nhảy hăng say ngoài kia. Sư Tử ngứa tay ngứa chân muốn chết, thật chỉ muốn đập lung tung beng đống hoa lá cỏ trước mắt cho đỡ bực. Cậu rất chán, chán cái viễn cảnh một thân một mình giữa lớp học toàn là con gái, mà tất cả đều nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ. Dường như con trai học cắm hoa, là lạ lùng lắm hay sao ấy.

Mà tất cả, cũng chỉ vì con cừu đen đáng ghét kia!

Càng nghĩ càng tức, Sư Tử trong một khắc điên người liền quơ hết mấy cành hoa cắm lên bình một cách tuỳ tiện – đó là theo cách nhìn của cậu. Cô giáo dạy cắm hoa đi xung quanh quan sát học trò mình thực hành, nhanh chóng bị thu hút bởi nam sinh duy nhất trong lớp, lúc này đang xào nấu những bông hoa tươi đẹp thành một mớ hỗn độn.

-Sư Tử, em...

-Dạ, đây gọi là sáng tạo cô ạ!

Sư Tử thản nhiên đáp, mặc kệ bao nhiêu bạn nữ đang hướng những cái nhìn quái dị về mình, cậu vẫn tiếp tục làm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Thiên Bình thực hành ở ngay bên cạnh, nhìn cậu bạn mình mà không khỏi thở dài. Cắm nhẹ một cây hoa hồng vào góc giữa, cho nó hơi nghiêng một tí, Thiên Bình mỉm cười hài lòng nhìn thành quả do chính tay mình tạo ra. Nhìn sang bên cạnh, trong phút chốc cô cảm thấy, bình hoa của mình chẳng là gì so với thành phẩm tuyệt mỹ của Thảo Ly.

-Cậu thật khéo tay đó!

-Cảm ơn cậu, cậu cũng khéo tay không kém gì mình mà.-Ly nghiêng nhẹ mái đầu cười thật hiền.

-Cậu làm đẹp thật! Bình cái gì cũng giỏi!-Sư Tử đột nhiên lên tiếng, thế nhưng cô nàng Thiên Bình không những không cảm kích ngược lại còn mỉm cười liếc xéo:

-Nè, biết khen sao không biết làm đi?

-Biết rồi còn hỏi!-Sư Tử sẵn giọng đáp.

Thiên Bình thoáng ngạc nhiên, sau đó nghĩ ngợi nhớ ra rồi bất giác nở nhẹ một nụ cười, tay khẽ miết nhẹ cánh hoa hồng đỏ xinh xắn trước mặt. Rồi không hiểu sao, cô bỗng nhớ lại mười một bông hồng mà ai đó đã tặng cùng với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, lại không tự chủ được mà lấy tay che miệng cười khúc khích. Thiên Bình mải mê đắm chìm trong những kí ức ngọt ngào kia, mà không hay biết Ly bên cạnh lặng lẽ nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp mà không nói tiếng nào.

Cùng học chung lớp cắm hoa, hẳn là quan hệ giữa Thiên Bình và Sư Tử rất tốt đây.

Rồi bất chợt, một trái bóng không biết từ phương nào bay tới, đáp xuống nền gạch gần cửa ra vào phòng học, lăn nhẹ vài vòng rồi nằm bất động một chỗ. Sư Tử nhìn nó mất vài giây rồi lẳng lặng bước tới, phát hiện một đứa con gái tất tả từ ngoài chạy vào liền giơ chân đạp lên quả bóng.

Bạch Dương đổ mồ hôi ướt đẫm cả vầng trán, tóc mai ướt bết vào da, cô chạy đến rồi nhăn mặt khi thấy Sư Tử giữ quả bóng muốn kiếm chuyện với mình. Chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc, cô ngẩng khuôn mặt đỏ gay của mình lên, giọng có phần đứt quãng:

[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ