Chương 88

1.5K 157 9
                                    

Sóng đêm mát lạnh vỗ về trên mặt cát, Song Ngư chân trần, bước đi rồi nghịch bong bóng nước. Nhân Mã ngồi bệt dưới nền cát trắng, chờ đến khi cô nghịch nước thoả thích rồi mới chậm rãi mở lời:

-Sao cậu biết là mình thế?

Song Ngư nghiêng nghiêng mái đầu, để những sợi tóc đen óng loà xoà lăn tăn theo gió.

Trong lòng vốn đã đóng lại những mảnh kí ức về những ngày xưa cũ, lại bị đảo lộn bởi ngày hôm ấy. Song Ngư vốn đã chấp nhận rằng cậu ấy đã vì tai nạn giao thông mà mất đi, nhưng mãi đến khi có một người dúi vào tay cô một tấm ảnh nhỏ, cô mới ngẩn người nhận ra rằng, thật ra bản thân chẳng biết cái quái gì cả.

An cố nhìn sang nơi khác, che đi biểu cảm ngượng ngùng bối rối, bảo rằng đây là đồ của Nhân Mã, muốn trả lại.

Khoảnh khắc ấy, một ngõ ngách tối tăm trong lòng Song Ngư bỗng trào dâng mãnh liệt, cái gọi là sung sướng vô bờ cũng có thể khiến người ta rơi nước mắt. Song Ngư đã khóc, đến nỗi người chẳng có chút thiện cảm với cô là bao còn đâm ra hoảng loạn.

-Có sao không vậy?-An cắn môi nhỏ giọng.

-Không, không sao, cảm ơn cậu.

Song Ngư ngay hôm đó đã bắt xe để đến đây, đặt chân lên vùng đất này một lần nữa. Tự tay thắp hương cho anh trai Nhân Mã, Song Ngư đã biết trái tim nhiệt thành và lòng tin mãnh liệt vào tự do của cậu đều ảnh hưởng từ ai.

-Có lẽ nhắc lại sẽ khiến cậu buồn, nhưng mà mình vẫn muốn nói.-Song Ngư vén lại mấy sợi tóc bay phất phơ trong gió.-Anh trai cậu, tuyệt thật đó!

-Phải đó, anh trai mình là tuyệt nhất!-Nhân Mã không thấy buồn, ngược lại còn cười híp cả mắt.-Anh ấy đã dạy cho mình rất nhiều thứ, mình đều nhớ hết không sót một từ, thế nên bây giờ tớ hoàn hảo thế này đều là nhờ anh ấy cả!

-Lợi dụng cơ hội tự khen mình đấy ư, đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà!

-Bị cậu phát hiện rồi, ha ha!

Đã lâu lắm rồi Nhân Mã mới nhìn thấy Song Ngư cười rạng rỡ đến thế. Chỉ cần khoé môi nhếch lên, bao nhiêu lãnh đạm trên gương mặt cô đều đồng loạt bay biến. Cô ngồi sụp xuống nền cát, hai tay dang rộng ra ngâm xuống dòng nước lạnh.

Không khí không biết vì sao chỉ còn văng vẳng tiếng sóng vỗ. Nhân Mã có nhiều điều muốn nói với Song Ngư, nhưng tất thảy đều chỉ dừng lại nơi cổ họng. Quan hệ của hai đứa lúc gần lúc xa, rõ ràng là cô thân thiết với cậu hơn những đứa con trai khác, nhưng Nhân Mã chưa bao giờ dám vỗ ngực khẳng định rằng mình hiểu Song Ngư hơn bất cứ ai.

Thay vì nói thêm những lời nhạt nhẽo vô nghĩa, Nhân Mã muốn đến ngồi cạnh Song Ngư ngắm biển đêm hơn. Hệt như ngày cắm trại cách đây không lâu, hai đứa cũng không có gì để nói với nhau quá nhiều, đơn giản chỉ là khi biết được đối phương vẫn ở bên cạnh, như thế đã là đủ.

Gió chớm hạ lướt ngang, ánh trăng rải những hạt lấp lánh trên mặt biển, chói loá vỗ về. Sau tất thảy những khổ đau, đây là khoảnh khắc mà trái tim Song Ngư cảm thấy bình yên nhất, cô không còn quá bận tâm đến cảm xúc của mình dành cho Nhân Mã, chỉ cần biết rằng ngay lúc này, người ngồi cạnh cô chính là cậu, một người sẽ không bao giờ bỏ mặc cô.

[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ