Sư Tử và Song Tử tình thương mến thương chạy bộ cùng nhau cũng chỉ sương sương hai vòng sân trường.
Đến khi không còn sức lực, Song Tử lều thều vào trại ngã phịch người xuống, nhưng vẫn sợ hãi lếch người về đằng sau giơ tay lên chống chế khi thấy Sư Tử gầm gừ tiến đến gần:
-Tao... tao đền cho mày cái khác, mẹ nó Sư Tử, tha cho tao đi!
-Cống nạp cho tao cái áo của mày, nhanh!
-Được được!
Song Tử gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, lồm cồm bò dậy chạy lại ba lô của mình lấy áo đưa cho Sư Tử. Cậu ngã người xuống tấm bạt thở hồng hộc, thà mình ở bẩn suốt đêm còn hơn là để tên trời thần đó tức điên lên mà nhúng cậu vào nồi lẩu nấu chín. Băng bọn cạnh bên không những không thương tiếc thì thôi đi, lại còn ngồi cười rũ rượi như được mùa, thật là quá khổ sở cho cậu đi mà.
-Ở lại trông trại nha, bọn này đi tắm!-Kim Ngưu cười hềnh hệch.
-Biến lẹ cho tao nhờ!
Đến giờ chỉ định, cả đám lục tục soạn đồ dắt nhau đi tắm. Riêng Bảo Bình vốn đã về nhà từ trước rồi, nên thành ra lúc này trong trại chỉ còn cô và Song Tử. Cậu nhanh chóng nhận ra điều đó, nên thoáng im lặng. Bảo Bình lặng lẽ thu dọn lại đống chén. Lát nữa Cự Giải và Song Ngư sẽ đi rửa chúng sau. Song Tử thấy thế liền nhích người tới, tuy không nói gì nhưng vẫn chìa tay ra giúp cô xếp lại mấy đôi đũa, nhặt lên những miếng thức ăn vương vãi trên tấm bạt.
Dưới ánh đèn nhân tạo sáng rọi giữa trại, cô nhìn thấy những giọt mồ hôi đọng trên trán cậu, bết cả tóc. Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, làm mấy trại khác ngơ ngẩn ngó ra, cô không nhịn được mà cười một tiếng, bờ vai khẽ run lên. Song Tử biết ngay là cô đang cười chuyện đáng xấu hổ ban nãy, lên giọng ấm ức mà cũng xen chút hờn dỗi:
-Đừng có cười nữa, có biết là người ta ngại không?
-Không biết.-Bảo Bình chợt quên mất những chuyện xảy ra hồi trưa, nhanh nhảu đáp lại như một lời châm chọc đáng yêu.
Song Tử khẽ nhăn mày, bỗng rướn người lên, làm động tác như có ai lấy cung tên bắn vào ngực, diễn sâu gào thét lên một tiếng rồi ngã xuống. Ý bảo lời cô vừa nói như mũi tên sắc nhọn đâm vào tim cậu vậy, có điều lần này cậu còn làm lố diễn sâu để cô dễ hình dung hơn. Bảo Bình lần này cười lớn hơn nữa, đánh vào vai cậu:
-Ngồi dậy đi ông, dọn tiếp nè!
-Ở đây đau nè, không ngồi dậy nổi!
-Mặc kệ!
Bảo Bình đứng dậy, chống nạnh ra vẻ:
-Còn nằm đó nữa là tự mình dọn đi nha, đây không dọn nữa!
-Tổn thương chồng chất thương tổn!-Song Tử giả giọng như phim kiếm hiệp, thê lương u uất đáp.
Không khí đang vui vẻ như thế, Bảo Bình bỗng dưng chợt nhớ ra chuyện hồi chiều, tâm tình bỗng tuột dốc không phanh. Thay vì cười giỡn hưởng ứng mấy trò tấu hài của Song Tử, cô vụt tắt nụ cười trên môi, chậm rãi ngồi xuống để khoảng cách giữa hai người gần hơn. Song Tử thoáng bất an, cậu vẫn nằm đó, nhưng đã thôi không giỡn nhây nữa. Cô ngồi nhìn chăm chăm vào cậu, cậu cũng chẳng nói thêm bất cứ lời nào. Không khí chùng đi đột ngột và lạnh băng giữa cơn gió đêm lạnh toát.
![](https://img.wattpad.com/cover/104763789-288-k336386.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa Rơi
RomanceTên truyện: [12 chòm sao] Tiếng Mưa Rơi Tác giả: Cành Mai Xanh Tình trạng: Đã hoàn thành Thể loại: 12 chòm sao, học đường Bìa được thiết kế bởi Tracy Trân Trân của Dark Paradise Team Nội dung: Tuổi học trò tựa như cơn mưa đầu mùa hạ, đến nhanh mà đi...