Tay Nhân Mã rất ấm, hay vì dòng máu trong người bỗng sôi lên đột ngột, Song Ngư không biết. Chỉ biết hiện tại cái lạnh đã tan biến từ bao giờ, nhưng trong lòng cũng đồng thời nảy lên một nhịp xốn xang. Song Ngư cảm thấy bối rối, bình thường mỗi khi thế này cô cứ bày ra bộ mặt vô cảm xa cách, như một thứ hữu hiệu để bảo vệ bản thân. Nhưng bây giờ Song Ngư không biết phải làm sao, từ trong trái tim đang đập mạnh bất thường cô còn không quản nổi kia mà.
-Mình đã rất lo cho cậu.
Nhân Mã chậm rãi nói. Song Ngư theo phản xạ muốn nói cảm ơn, nhưng bỗng khựng lại. Cô cảm thấy câu nói đó quá sáo rỗng, trước sự chân thành đến nghiêm túc mà Nhân Mã đem đến.
-Mình không sao nữa rồi.
-Lúc nhìn thấy cậu, cậu có biết mình đã lo sợ đến mức nào. Nhỡ cậu xảy ra chuyện gì không may, mình...!-Nhân Mã lớn tiếng hơn, nhưng rồi bỗng im bặt đi.
Song Ngư khẽ cắn môi. Là một người tinh tế hiểu chuyện, cô dễ dàng nhận ra so với tụi con trai đang ngồi chơi game trong trại, sự quan tâm của cậu ấy dành cho cô là hoàn toàn khác biệt. Cô sớm đã nhận ra, chỉ là một khoảnh khắc nào đó không dám đối diện, rồi cố tình xem nó như không tồn tại.
Nhân Mã biết Song Ngư chưa bao giờ dám mở lòng vì cậu, lúc nào cũng giăng ra một bức tường vô hình đầy lạnh lẽo, dù tình cảm của cậu có chân thành ấm nóng thế nào, cũng không sao tan chảy nổi. Nhân Mã buồn bã cầm lấy bàn tay cô, giữa trời đêm lạnh giá. Cậu không biết tình cảm dành cho cô là thế nào, không biết có phải giống như Song Tử theo đuổi Bảo Bình không, cậu không rõ. Chỉ là, cậu muốn quan tâm cô nhiều hơn, kéo cô ra khỏi kén băng lạnh lẽo, bằng cái nắm tay của người con trai dành cho người con gái, chứ không phải là giữa bạn bè với nhau.
Trước đây nhiều năm, cũng đã có một người như vậy...
Họ ngồi cùng nhau rất lâu, cho đến khi hơi ấm cuối cùng từ đám tro tàn lụi tắt hẳn, Nhân Mã mới đứng dậy nắm tay Song Ngư về trại. Dù ngồi cùng nhau suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, Song Ngư thấy có chút không được tự nhiên, cứ như là, giữa hai người không có chuyện gì để có thể tìm được điểm chung. Tuy vậy, cô vẫn nhận ra tay mình vẫn bị Mã giữ chặt, điều ấy khiến cô thấy xấu hổ, một sự xấu hổ nhè nhẹ trong niềm hân hoan không tên nhảy nhót.
Song Ngư băn khoăn trăn trở, không biết có nên lần nữa mở lòng hay không...
Chỉ là hiện tại, Nhân Mã trong mắt cô đã không giống như một người bạn đồng học bình thường nữa rồi.
Trong trại, phần lớn mọi người đã thức. Tụi con trai chơi game, dù đã cố gắng giữ im lặng nhưng không ngăn nổi đám này chửi nhau loạn xạ, khiến Thiên Bình thức giấc. Dần dần, đám kia cũng tỉnh dậy, lúc này đang rửa mặt rồi ngồi ngơ ngẩn nhìn nhau.
Song Tử hay thức khuya chơi điện tử nên đã quen, dù không ngủ được giây nào nhưng mắt vẫn mở trao tráo dù đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Cậu lôi dàn loa ra, bật điện thoại mở bài hát yêu thích nhất rồi rủ Bảo Bình hát cùng. Gì chứ việc hát hò thì Bảo Bình rất thích, liền nhảy vào hưởng ứng. Chỉ là việc này lọt vào mắt một số người thì lại không bình thường chút nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/104763789-288-k336386.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa Rơi
RomanceTên truyện: [12 chòm sao] Tiếng Mưa Rơi Tác giả: Cành Mai Xanh Tình trạng: Đã hoàn thành Thể loại: 12 chòm sao, học đường Bìa được thiết kế bởi Tracy Trân Trân của Dark Paradise Team Nội dung: Tuổi học trò tựa như cơn mưa đầu mùa hạ, đến nhanh mà đi...