Chương 36

2.8K 280 31
                                    

-Cái tên ngựa chết tiệt này!!!

Song Ngư giận dữ hét lên, lần đầu tiên lớp vỏ bọc lạnh lùng lãnh đạm bị gỡ bỏ, thay thế bằng gương mặt tức điên đến mức muốn xé xác Nhân Mã ra. Cô đứng dậy đẩy Nhân Mã ra một cách sỗ sàng khiến cậu té oạch xuống đất. Song Ngư đau lòng nhặt bức thư lấm lem lên, nhấc chân chạy khỏi nơi đó. Cô bỏ lại bao nhiêu ánh nhìn ngạc nhiên từ đám đông trên hành lang, và cả đôi mắt sững sờ của Nhân Mã. Cậu vội vàng đuổi theo, cho đến khi bắt gặp người con gái ấy ngồi sụp xuống cạnh tường phòng học. Nhìn phong bì nhăn nhúm trên tay cô, lúc này cậu mới vỡ lẽ ra rằng mình vừa làm cái gì. Là bài dự thi rất quan trọng của cô ấy.

Cậu ngại ngùng bước tới ngồi cạnh cô, nuốt nước bọt rồi dâng lên cảm giác hối lỗi khi nhìn thấy chiếc phong bì đang đọng từng giọt nước rơi xuống nền gạch. Cậu húng hắng vài tiếng rồi bắt đầu mở lời:

-Song Ngư, mình xin lỗi. Lúc đó mưa lớn quá nên mình không nhìn thấy... mình thật sự không có cố ý giẫm lên bức thư của cậu. Song Ngư à!

Cô chầm chậm ngước khuôn mặt ướt nhèm của mình lên, ném ánh mắt phẫn hận vào Nhân Mã. Nhưng rồi trong một khoảnh khắc, cô nhận ra tất cả là tại cô sơ ý trượt tay nên mới ra nông nỗi này, chứ Mã cũng có biết gì đâu. Nghĩ đến đấy, mắt cô thoáng dịu lại, rồi trầm xuống buồn bã. Lấy tay gạt bùn trên bao thư ra, giọng cô khàn đục:

-Không sao. Ban đầu vốn dĩ mục đích của mình cũng chẳng phải đi cạnh tranh với người khác.-Mỉm cười nhìn giọt nước mưa nặng trĩu trên mái tóc rơi xuống, Song Ngư tiếp tục.-Mình chỉ muốn gửi đến cô giáo của mình thôi!

-Vậy...vậy hả?

-Ừ, vậy nên mình định sau khi hết mưa thì đem phơi khô, sau đó làm sạch. Dù có nhăn nhúm đôi chỗ, nhưng cô giáo của mình sẽ không vì chuyện này mà để bụng đâu!

Không biết từ lúc nào, gương mặt Song Ngư dần tươi tắn hơn hẳn. Mà ở bên cạnh Mã cũng cười hớn hở rồi lại gãi đầu. Cậu từ đó giờ không có giỏi nói chuyện với con gái như Song Tử, huống chi là con gái lãnh đạm như cô nàng trước mắt này nữa. Nhưng hôm nay nhìn thấy cô cười, quả thật cậu rất vui, cảm giác bản thân đã làm được việc tốt là đã khiến cô gái nhỏ này thôi không còn lãnh đạm như trước. Không khí se lạnh dần bao phủ xung quanh hai người, nhưng dường như họ chẳng để tâm. Bởi, cảm giác ấm áp và gần gũi đã xua tan mọi giá lạnh của tiết trời mưa bão.

Mưa đã thôi không còn ồn ã như trước, nhưng thanh âm bong bóng nước vỡ tan vẫn còn đủ lớn để có thể át đi tiếng bước chân của một cô gái chạy vội vã trong màn mưa. Bóng dáng xiêu vẹo mất hút nơi nhà vệ sinh nữ, cô gái chầm chậm bước vào rồi đối diện với gương mặt đang thấm nước mưa của mình qua gương, nơi phản chiếu đôi mắt đen u lạnh dần. Cô run run lấy từ chiếc cặp ra chiếc điện thoại cảm ứng, thực hiện một cuộc gọi đi.

Ngay khi bên kia bắt máy, cô đã nhanh chóng mở lời, giọng trầm trầm, ngắt quãng bởi những tiếng run từ cơn lạnh giá của những giọt nước mưa đang thấm ướt cơ thể:

-An, tôi đã làm xong rồi...

...

Ngày 19-11, trường Ngôi Sao Xanh tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng và múa hát tập thể. Vốn nổi tiếng xưa giờ về khoản văn nghệ, nên hôm nay học sinh ba khối đi đông đủ cả, lại còn thu hút thêm các em học sinh cấp hai và cả những cựu học sinh đổ về không ngớt.

[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ