Chương 21

3.4K 309 27
                                    

Thiên Yết đột nhiên kéo tay Cự Giải khiến cô phải nghiêng người qua, quyển sách trên bàn rơi xuống nền gạch. Cự Giải trong một giây chưa kịp hiểu tình hình, chỉ biết khi nghe đến cái tên kia liền mất hết bình tĩnh, theo phản xạ mà giật tay lại. Nhưng Thiên Yết vẫn cố chấp siết chặt, móng tay như muốn cào vào da cô.

Cự Giải hít sâu một hơi, vờ nghiêm giọng:

- Cậu buông ra!

Sự hằn học trên nét cau mày của Cự Giải khiến Thiên Yết cảm thấy hụt hẫng. Cậu thất thần vài giây rồi vô lực đưa tay buông thõng xuống. Cự Giải được tự do, cô lúng túng nhặt lại quyển sách lên rồi lách người chạy ra khỏi phòng tự học.

Cự Giải đã chạy xa tám cây số rồi mà Thiên Yết vẫn cứ đứng ngẩn người, vừa bần thần vừa hoang mang. Cậu nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi ậm ừ tự giải đáp cho bản thân. Chỉ là nhầm người thôi. Cậu lặp đi lặp lại năm chữ này. Nhưng rõ ràng lời giải thích gượng gạo kia không làm hài lòng nổi những vết thương từ những ngày xưa cũ.

Thiên Yết quay trở về lớp. Đứng tần ngần một hồi trước cửa, cậu ngơ ngác nhìn bảng tên lớp 11S, mi mắt khép hờ, trí óc hỗn độn những suy nghĩ miên man. Cậu lẳng lặng bước vào, hoàn toàn tách biệt hẳn với không khí ồn ào trong phòng. Chân ngập ngừng rồi dừng lại bên cạnh bàn nhìn, cậu kín đáo liếc mắt về phía cô nữ sinh đang ngồi chống tay trái lên cằm, hướng ánh nhìn ra cửa sổ. Và bởi vì đang nhìn ra cửa sổ nên Cự Giải có thể che giấu toàn bộ những thảng thốt trong đôi mắt mình.

Thiên Yết ngập ngừng mất cả lúc, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu đầy sách vở:

- Xin lỗi Cự Giải... Là mình nhầm người.

Hai ngón tay kẹp cây bút nguyên tử xoay xoay tròn tròn bỗng dừng lại. Cự Giải trầm mặt ngẩng đầu lên, cố bày ra vẻ mặt cô cho là tự nhiên nhất có thể rồi lịch sự đáp lại:

- Không sao...

Rất gượng gạo. Rất mất tự nhiên.

Thiên Yết gật đầu đầy hối lỗi rồi bỏ về chỗ bàn cuối quen thuộc của mình. Cự Giải thôi không cười nữa, ngón tay chuyển cây bút lên vở, tì vào trang giấy rồi không biết vì sao bỗng gạch một đường dài. Cô thất thần nhìn rồi vội lấy bút xoá tô lên chỗ gạch, không nhịn được lại cắn môi mà thở dài.

Có những tình yêu, mà đôi khi hiện hữu ngay trước mắt mình, cũng không thể nào chạm đến.

...

Nắng chiều hôm nay không áp những hơi nóng gay gắt lên từng ngõ ngách trường học mà âm thầm nhường chỗ cho những cụm mây xám dày che khuất bầu trời. Hình như sắp mưa. Gió thổi từng đợt lạnh lẽo lên những tán cây xanh, hoạt động trong thành phố cũng dường như xôn xao gấp rút hơn hẳn trước những giọt mưa nặng trĩu chực chờ rơi.

Sư Tử chạy như ma đuổi đến trường vì một phút chậm trễ mà lỡ mất chuyến xe buýt. Cậu phi như bay, toát cả mồ hôi hột nhìn đồng hồ đeo tay, lòng nóng như lửa đốt. Không những vậy, trời lại còn sắp mưa. Buổi học ngoại khoá đầu tiên mà đã xui xẻo thế này rồi. Quả là không có duyên gì với cái môn học cắm hoa này mà.

[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ