Chưa kịp xét tới đúng sai ra sao, nhưng nhìn thấy con gái mình bị đánh tàn nhẫn như vậy, mẹ bé Hồng không chịu nổi. Bà đẩy Hổ Cáp ra xa rồi mắng nhiếc:
-Sao mày lại đánh con tao, hả?
Hổ Cáp nhìn hai mẹ con Hồng mà hận đến run người. Cậu đưa ngón trỏ lên chỉ vào hai người, giọng bật ra ngập tràn tức giận và nỗi đau đớn:
-Bà, cả con gái bà, hai người là phù thuỷ! Là phù thuỷ như nhau!!!
Cậu hét to rồi quay đầu chạy khỏi căn nhà đó, cậu chỉ muốn tránh xa hai con người kia càng nhanh càng tốt. Cậu ghê tởm, cậu ghét bỏ, cậu hận những gì liên quan đến bé Hồng trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Nhưng đồng thời lòng cậu cũng đang bị thống trị bởi sự hối hận, đang chi phối tâm trí và cả thể xác cậu, khiến cậu như bị giằng xé trong những nỗi đau. Cậu chỉ muốn vả vào mặt mình mấy cái thật mạnh khi nghĩ tới những chuỗi ngày đối xử lạnh nhạt và phũ phàng với người con gái đáng thương ấy. Nghĩ tới đây, cậu như bừng tỉnh, sải đôi chân chạy vội đến nhà bé Na.
Lúc này, cậu chỉ muốn được nhìn thấy cô ngay lập tức, cậu muốn được ôm cô vào lòng và xin cô tha lỗi. Mặc dù không biết cô có chấp nhận hay không. Cậu chạy như điên mà không thấy mệt, khoé mắt đã bắt đầu ươn ướt. Vì chạy quá nhanh mà cậu bị vấp rồi ngã xuống đất. Cậu rên một tiếng, cánh tay trầy xước đang dần nhuốm màu máu đỏ tươi. Cùng lúc đó, một bóng người đủng đa đủng đỉnh đi đến, thoáng ngạc nhiên khi thấy tình trạng tệ hại của Hổ Cáp:
-Mày đi đứng kiểu gì vậy?-Bé Bin đang cầm cây kem dâu, vừa ăn vừa hỏi.
-Mặc kệ tao!
Hổ Cáp lồm cồm bò dậy, sỗ sàng đáp lại. Nhưng bé Bin vốn dễ tính, chỉ khẽ nhún vai rồi tiếp tục ăn kem. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cậu gọi với lại:
-À phải rồi... cái con bé ăn cắp, hôm nay hình như chuyển nhà đi đó! Lúc nãy đi ngang tao mới thấy cả nhà nó xách đồ lỉnh kỉnh...
-Thật sao?
Hổ Cáp nói như thét, tim cậu như bị ai đó xát cả tấn muối vào. Không thể nào như vậy được, cậu còn chưa xin lỗi cô nữa cơ mà, cô còn chưa minh oan cho bản thân cơ mà? Không muốn phí thêm một giây nào nữa, cậu không nói lời nào liền một mạch chạy đi, mặc kệ cơn đau từ cánh tay đang hành hạ khắp cơ thể. Nghĩ đến cảnh Na sẽ bỏ đi và không bao giờ quay trở lại nữa, cậu lại nhăn mặt đau đớn, nỗi đau ấy so với vết thương đang rỉ máu kia là gấp vạn lần.
Khi bước chân mỗi lúc một gần căn nhà nhỏ lụp xụp kia, cũng là lúc Hổ Cáp nhìn thấy người con gái mà cậu thương mến đang bước lên chiếc xe đò màu xanh lá, rồi cánh cửa đóng sầm lại như tắt ngấm bao hy vọng nhỏ nhoi. Cậu gắng hết sức lực chạy tới, cao giọng hét lên:
-Na ơi!
Cậu bé ngơ ngác nhìn chiếc xe dần lăn bánh, rồi tốc độ mỗi lúc một nhanh. Cậu tức tốc chạy theo, cố gắng chạy nhanh nhất có thể, miệng không ngừng hét tên cô. Nhưng rồi, tiếng gọi của cậu dù lớn cách mấy cũng không sánh nổi với tiếng sấm đột ngột vang lên đằng xa, bầu trời dần tối đen hệt như lòng cậu lúc này vậy. Hổ Cáp đau đớn, chân vẫn chạy trong vô vọng, để rồi một giọt nước nóng hổi đắng chát khẽ lăn trên má của một thằng bé năm tuổi. Mưa bắt đầu nặng hạt, mà chiếc xe càng lúc càng xa cậu hơn, đưa người con gái ấy vuột khỏi tay cậu không cách nào với lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa Rơi
RomanceTên truyện: [12 chòm sao] Tiếng Mưa Rơi Tác giả: Cành Mai Xanh Tình trạng: Đã hoàn thành Thể loại: 12 chòm sao, học đường Bìa được thiết kế bởi Tracy Trân Trân của Dark Paradise Team Nội dung: Tuổi học trò tựa như cơn mưa đầu mùa hạ, đến nhanh mà đi...