Chương 10

4.4K 383 33
                                    

Song Tử rất muốn, rất muốn, rất muốn đánh người.

Nhưng đánh ai bây giờ? Không lẽ Bảo Bình? Song Tử ngậm đắng nuốt cay, thiếu chút nữa không nhịn được là cậu đập cái điện thoại đi cho rồi. Bảo Bình thật là ác độc mà, tự dưng đưa cậu lên tận mây xanh, để cậu mơ mộng cho đã rồi đùng một phát đẩy xuống dưới hố sâu không cách nào leo lên được.

Bảo Bình lại nhắn tiếp thêm một tin nữa:

< Xin lỗi cậu nhiều lắm...! > Kèm theo là một icon đầy hối lỗi.

Song cố kìm nén cơn giận của mình lại, gượng gạo nhắn tin trả lời:

<Không sao đâu. >

Song tìm thêm icon nụ cười mà cậu thấy thật méo mó khó coi, ấn gửi đi. Cậu nghĩ lại, cậu thấy mình nhục hết chỗ nói, người ta nhắn nhầm mà mình hăm hở cho lắm. Kiểu này thì mai lên lớp gặp phải làm sao?

Song Tử chuyện bé xé ra to, cứ nằm trằn trọc cả buổi tối mà không ngủ được tí nào. Cậu cứ tự làm quá lên rồi thức luôn đến nửa đêm mà trằn trọc về chuyện của mình. Song Tử không biết, ở phía bên kia, Bảo Bình cũng đang trong tình trạng mất ngủ y như cậu.

Sáng sớm, tia nắng đầu ngày len lỏi khắp từng đường đi ngõ hẻm. Giữa tiết trời mùa thu se lạnh, sương giăng khắp nơi, thì ánh nắng ấy càng trở nên ấm áp hơn.

Giữa không gian trong lành buổi bình minh như vậy, thế nhưng trên gương mặt của cô nữ sinh đang ngồi trong góc bàn căn tin lại chẳng vui vẻ một chút nào. Bảo Bình ngồi đan hai bàn tay vào nhau, đôi mắt to tròn nhìn vào ly cà phê sữa chỉ còn nước đá dần tan. Cô thở dài, ngước mặt rồi đôi mắt ánh lên niềm hân hoan nhỏ nhoi khi thấy bóng dáng các cô nữ sinh bước vào căn tin.

- Bảo Bình! Bọn mình đến rồi! - Cự Giải đẩy ghế ra rồi ngồi xuống, sự xuất hiện của cô khiến Bảo Bình bình tĩnh trở lại.

- Mình gọi đồ ăn rồi nói chuyện nhé. - Giọng Song Ngư vẫn đều đều không lên không xuống, nhưng đáy mắt hơi động, không biết là mới sáng sớm mà Bảo Bình đã gọi mọi người ra đây làm gì.

- Rồi, cậu nói đi Bảo Bình, có chuyện gì làm cậu lo lắng thế? - Thiên Bình cau mày.

Bảo Bình cắn môi nhìn phần mỳ xào nghi ngút mùi thơm được để lên bàn, Cự Giải đã tinh ý chọn món mà Bảo Bình khoái khẩu, nhưng hôm nay ăn gì cũng không thấy ngon. Cô đảo mắt nhìn bốn cô bạn đang chăm chú lắng nghe.

- Hình như gần đây... có người theo dõi mình!

Bảo Bình mỗi ngày tan học đều tự mình đi xe đạp về nhà. Vì nhà cô nằm ở khu vực ngoại ô nên đoạn đường cô đi rất tĩnh lặng, nếu không muốn nói là vắng vẻ. Dạo gần đây, cứ mỗi lần đi học về, cô đều có cảm giác có người đằng sau đang theo dõi nhất cử nhất động của cô. Bảo Bình nhiều lần đã tự trấn an mình, chắc chỉ là do cô hay xem phim hành động rồi đâm ra tưởng tượng quá lên thôi.

Nhưng những ngày sau đó, những suy nghĩ ấy bị xóa bỏ ngay lập tức khi mà Bảo Bình phát hiện nhà mình có người đột nhập. Đó là lúc khi cả nhà cô đi dự tiệc cưới của họ hàng, lúc về nhà thì đã phát hiện cửa sổ phòng bếp vỡ tan. Cả nhà đã kiểm tra đồ đạc nhưng vẫn rất ngăn nắp và không mất gì cả, chỉ có phòng cô là bị xáo trộn như thể ai đó đã lục tung hết cả lên. Nhưng không có thứ gì đáng giá bị mất, điều đó làm Bảo Bình nơm nớp lo sợ suốt cả một tuần, không đêm nào ngủ ngon được. Một ngày sau, trong lúc kiểm tra lại tập vở cô đã phát hiện ra rằng, thời khóa biểu học tập của cô đã không cánh mà bay.

[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ