Chương 18

3.4K 325 31
                                    

Đã được một tháng trôi qua kể từ ngày nhập học đầu tiên, theo thông lệ là đến tuần kiểm tra chất lượng đầu năm.

Chép lịch thi chất lượng lên bảng xong, lớp trưởng Ma Kết thảy viên phấn lên bàn rồi về chỗ của mình, an nhàn đọc sách. Nhưng đám bên cạnh lại phản ứng dữ dội hơn rất nhiều, vừa ghi lại lịch thi vào vở xong liền quăng bút kêu la ỏm tỏi. Kim Ngưu ngồi cứng đờ người, mắt nhìn chằm chằm vào lịch thi môn Ngữ Văn, nỗi lo lắng trong lòng càng tăng cao gấp bội. Cậu than một tiếng rồi bất lực ôm đầu, không biết kiếp trước mắc nợ nhà văn nhà thơ nào mà kiếp này đen toàn tập.

Thiên Bình ngồi xoay xoay bút, phát hiện Kim Ngưu đang ngồi than thở như trâu chết trôi ở bàn trên. Cô đã dạy cho cậu ấy tường tận tỉ mỉ như vậy rồi mà vẫn còn lo sợ được hay sao? Thiên Bình nhíu mày rồi đứng dậy bước tới, không vòng vo mà đi vào chủ đề chính"

- Nè Kim Ngưu, sắp thi chất lượng rồi đó, cậu đã đọc xong hai cuốn sách mình đưa chưa?

Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn cô, tròn mắt ngây thơ hỏi lại.

- Hai cuốn nào?

- Là hai quyển tiểu thuyết mình cho mượn tuần trước! - Giọng Thiên Bình hơi gắt lên, cô bắt đầu cảm thấy có linh cảm không ổn.

Có sao? Kim Ngưu chẳng có ấn tượng gì mấy. Nhưng đối diện với Thiên Bình đang rất khẩn trương, cậu cẩn thận lục lại trong trí nhớ những buổi cô tới dạy kèm. Phải rồi nhỉ, Kim Ngưu lờ mờ nhớ ra đúng là có một hôm cô đã đưa cho cậu hai quyển sách nào đó. Sau đó vì quá chán nên cậu để chồng lên xấp tạp chí, sau đó nữa...

Hình như là cậu vứt đống tạp chí kèm hai quyển sách đó luôn rồi.

Khi lời cuối cùng của Kim Ngưu vừa thốt ra, Thiên Bình bất động tại chỗ mà tròn mắt nhìn cậu, ban đầu còn tưởng rằng cậu ấy vốn chỉ đang đùa cợt cô mà thôi. Nhưng không, Kim Ngưu nói thật.

Thiên Bình cắn môi, cố kiềm nén cơn tức giận, nhịp thở không còn thông nữa. Những buổi học trước mặc dù Kim Ngưu có hơi quạu quọ nhưng chung quy vẫn rất tôn trọng cô, ngoan ngoãn làm bài, nhưng sau lời nói vừa rồi Thiên Bình mới chợt nhận ra cậu ấy chẳng hề xem cô là cái gì cả. Cô cảm thấy mình bị sỉ nhục rất nặng nề mà trước giờ không hề hay biết.

Mặc kệ Kim Ngưu giải thích lý do này nọ, cô tức giận gạt ngang hết thảy, giọng không còn được bình tĩnh được nữa.

- Tại sao cậu lại vứt sách của tôi?

- Tại vì... mình quên, mình sơ ý...

- Nói vậy mà coi được sao Kim Ngưu? Cậu có biết quý nó còn hơn quý vàng không, cậu nhẫn tâm thế? Cậu bất mãn gì với tôi thì cứ nói thẳng ra, không cần phải làm mấy chuyện như vậy! - Thiên Bình càng nói càng thấy đau lòng, khoé mắt ướt nước. - Nếu cậu muốn, tôi sẽ xin nghỉ việc ngay lập tức, không mỗi tuần đến nhà ám cậu nữa, cậu đã hài lòng chưa?!

Không đợi Kim Ngưu trả lời, Thiên Bình bước nhanh khỏi lớp. Bộ dáng tức giận đùng đùng của cô thu hút mọi ánh mắt từ đám xung quanh, khiến Xử Nữ đang ngồi ôn bài cũng phải đứng dậy nhìn theo. Chơi với Thiên Bình đã lâu, cô biết tính tình bạn thân mình ôn hoà như nước, một khi đã nổi giận như vậy thì hẳn là tên kia đã làm chuyện vô cùng sai trái.

[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ