Chương 72

1.6K 142 8
                                    

Mọi người cùng nhau đến bệnh viện trung ương thành phố, kéo cả đám đến phòng cấp cứu. Song Ngư ngồi xuống băng ghế, thở không thông. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn trân trân vào bức tường trắng toác lạnh lẽo đối diện, chậm rãi nhớ lời từng lời Nhân Mã đã nói cách đây chỉ vài giờ.

Cậu đã nói sẽ hẹn cô ra nói chuyện riêng, vậy mà sao bây giờ lại ở đây...?

Cô nghe thấy âm thanh xôn xao, bác sĩ bước ra, chân cũng không đứng vững để bước tới hỏi han. Song Ngư ngồi ghì một chỗ, bên cạnh Kim Ngưu đã nhanh chân bước đến. Cô không nghe rõ bác sĩ đáp lại Kim Ngưu cái gì, cô chỉ nghe được duy nhất từ "an toàn", giống như một bàn tay to lớn nhấc hòn đá nặng ngàn cân ra khỏi tâm can.

Song Ngư cuối cùng cũng dám thở một hơi rất mạnh, cô vô thức đưa tay lên mặt, chợt phát hiện gò má đã ướt đẫm nước mắt.

...

Về cơ bản là đã an toàn, nhưng mọi việc không ổn như Song Ngư đã nghĩ.

Cô không rành lắm về những thuật ngữ y học, chỉ nắm đại khái việc, Nhân Mã mất máu rất nhiều, lúc va chạm với mặt đường đã chống khuỷu tay trái xuống, nhờ vậy cậu không bị chấn thương não bộ nhưng xương cánh tay đã gãy. Hơn nữa va chạm rất mạnh, phần mềm bị thương tổn rất sâu.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, người nhà của Nhân Mã đến. Đó là cô chú Út của cậu, nhưng vẻ mặt thì tức giận nhiều hơn là đau xót.

-Ông xem, người ta tông thằng bé đến nông nỗi này!

-Cái tên vượt đèn đỏ, phải bắt bồi thường!

-Đúng vậy, cũng may là người ta xem camera và bắt được, chứ nếu không mình cũng không kham nổi...

-Ừ, nghe nói tên đâm xe giàu lắm, kiểu gì cũng phải bồi thường toàn bộ diện phí cho nó, có khi mình cũng được hưởng một phần!

Hai cô chú tràn ngập phẫn nộ, nghe qua chắc hẳn bất bình cho cháu trai lắm. Nhưng mà càng nói lại càng thấy chướng tai, từ đầu đến cuối, thứ hai người họ quan tâm nhất nhất đều là tiền bồi thường mà thôi. Cứ lo tới lo xuôi, không biết bên kia đền bù bao nhiêu, có cần làm căng hay không. Hoàn toàn không đếm xỉa đến việc Nhân Mã bị như thế nào, bao giờ khỏi, có bị di chứng gì hay không, nửa ngày cũng chưa thấy nhắc đến.

Hai người ồn ào một lúc lâu, sau cũng kéo nhau đi làm thủ tục.

Song Ngư chờ cho hai người họ đi khuất rồi mới lững thững bước đến gần cửa phòng, ngồi xuống băng ghế. Cô cắn nhẹ môi, dùng răng kéo đi lớp da chết, tứa máu.

Lần gần đây nhất cô cảm thấy cả người như rã rời thân thể, đó là khi nhận được tin tử vong của Hoàng Minh. Bây giờ khi nghĩ đến việc Nhân Mã cũng bị đâm xe như vậy, Song Ngư lại thở không nổi, chân run rẩy tột cùng.

Giai đoạn này, người thân không thể vào thăm. Cô chỉ có thể đi loanh quanh trên hành lang, áp tay vào cửa kính, dõi đôi mắt buồn bã vào trong phòng. Cô có thể nhìn thấy nhịp thở đều đều của Nhân Mã, bên cạnh là hàng tá máy móc và nước biển truyền dịch. Song Ngư đứng nhìn một lúc rất lâu, rồi sau đó cũng miễn cưỡng mà rời khỏi.

[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ