Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, lúc này ngoài kia chỉ còn lác đác vài ba người đi lại dưới tiết trời nắng nóng như đổ lửa. Gió phất phơ lơ đãng chẳng thể làm dịu mát nổi bầu không khí oi bức. Cũng may Xử Nữ đã sớm chuẩn bị quạt máy, ngay khi ăn cơm xong liền bật lên để không khí trong trại được thoáng đãng hơn.
Khi Sư Tử và Bạch Dương về đến trại thì đám kia gần như đã ăn cơm xong xuôi cả rồi, lúc này đang nằm thành hàng lướt điện thoại tán gẫu. Nắng trưa hắt vào trại chói mắt, dễ làm người ta nảy sinh cơn buồn ngủ, hai hàng mi cứ díu lại vào nhau, Kim Ngưu nằm lướt web mà sắp ngủ đến nơi. Gần đấy, Song Ngư tranh thủ uống cho hết chai trà xanh xong rồi bỏ vào bọc rác, thấy đã đầy liền định đi đổ, nhưng nhận ra Sư Tử vẫn chưa ăn cơm, đợi cậu ấy ăn xong rồi lấy hộp rỗng đem đi đổ luôn một thể. Cô ngồi tựa vào thành trại, lấy quyển sách song ngữ ra đọc, giữa chừng cũng cảm thấy mỏi mắt, khẽ dụi dụi.
Không gian yên tĩnh lạ thường, vang lên tiếng chép miệng của Nhân Mã, cậu ta quay sang, khiến chiếc điện thoại rơi xuống tấm bạt, mà chủ nhân của nó vẫn ngủ say như chết. Quá nửa lớp đều đã ngủ, số còn lại cũng không ai buồn nói gì. Cả đám dường như đều đã thấm mệt sau một buổi sáng có hàng tá công việc để làm.
Song Tử đã ngủ từ lúc nào, cậu trở mình quay qua, đầu hơi mỏi vì không có gì làm gối. Bảo Bình ngồi cạnh đang sắp xếp lại màu vẽ thấy vậy, khẽ chớp mắt. Cô ngó quanh quất trong trại, xong lấy cái cặp màu đen của mình, cẩn thận lấy máy tính ra, nhấc vai Song Tử lên rồi chêm cái cặp vào cho cậu ấy dễ ngủ. Nhưng Song Tử vào giấc chưa sâu, ai động tới liền tỉnh giấc, mơ mơ màng màng hé hàng mi, thơ thẩn nhìn Bảo Bình.
Cô thấy ngại, liền tiếp tục sắp lại đống màu vẽ ngổn ngang trên tay.
-Cậu lo cho mình à?
Không nghĩ tới Song Tử lại hỏi vậy, Bảo Bình trong lòng thầm gào thét dữ dội vì xấu hổ, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như không có gì:
-Bạn bè lo cho nhau không được sao.
-Ừ.
Song lười biếng đáp, miệng cũng không thèm mở. Không phải cậu không muốn nói gì, mà là cậu chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Song Tử trước giờ luôn hoạt ngôn, giỏi giao tiếp nên quan hệ rất rộng, nhưng lúc này đây khi đối tượng là Bảo Bình, mọi lời nói chuẩn bị thốt ra đều hỗn loạn rối bời. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ những lời mà cô đã nói trong buổi chiều hôm ấy. Tình cảm của cậu, đối với cô vẫn là chưa đủ.
Song Tử đã trăn trở rất nhiều, rằng mình có nên tiếp tục vun đắp thứ tình cảm ấy để trông chờ cái gật đầu chấp thuận của cô, hay là bỏ cuộc và quay về con đường rong chơi hoa lá như cũ. Nếu chọn cách thứ hai, cũng dễ thôi, nhưng Song Tử biết chắc trái tim mình không nỡ. Cậu vẫn còn thương cô rất nhiều, cái thương này ban đầu nảy nở trên vùng đất có tên là bồng bột, vừa thiếu dưỡng chất lại còn dễ bị rửa trôi. Nhưng mà chính tay cậu đã vun trồng nó trở nên to lớn cứng cáp, rễ mọc đâm sâu, khiến nó ngày càng vững chãi, cuối cùng phát triển thành tình yêu sâu nặng của một người con trai dành cho người con gái.
Kết quả thì sao, chính tay người con gái ấy đã một phát chặt đứt cái cây này, khiến nó ngã xuống trong thương tổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa Rơi
RomanceTên truyện: [12 chòm sao] Tiếng Mưa Rơi Tác giả: Cành Mai Xanh Tình trạng: Đã hoàn thành Thể loại: 12 chòm sao, học đường Bìa được thiết kế bởi Tracy Trân Trân của Dark Paradise Team Nội dung: Tuổi học trò tựa như cơn mưa đầu mùa hạ, đến nhanh mà đi...