Chương 67

1.9K 175 14
                                    

Hoàng hôn dần buông. Bầu trời tắt nắng.

Ánh đèn hiu hắt soi rọi góc đường. Người qua kẻ lại, đổ bóng dài lên vỉa hè. Hôm nay là thứ bảy, có mấy cặp tình nhân ra ngoài hẹn hò cùng nhau, chậm rãi tản bộ trên bờ rồi nhìn ngắm mặt sông phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ ngọn đèn sáng rực trên cầu.

Quán cà phê sách cách đấy không xa văng vẳng tiếng nhạc, len lỏi vào không gian lạnh lẽo.

"Giọng nói thanh thoát ấy lướt qua tôi

Xin hãy gọi tên tôi dù chỉ thêm một lần nữa.

Dù đôi chân đông cứng dưới chiều tà giá băng

Tôi vẫn sẽ từng bước tiến về phía em.

Vẫn bên em." *

Xử Nữ áp cằm lên thành lan can, mắt buồn bã phóng ra xa. Đã bảy giờ tối rồi, nhưng cô vẫn chưa có ý định về nhà. Hẳn là ở nhà, ba mẹ cô đang tức tối lắm, phải rồi, làm sao mà có thể ngờ được đứa con gái luôn có thành tích học tập tốt lại nhận con bốn tệ hại như vậy. Chính cô còn thấy bản thân mình xấu hổ, ba mẹ đã đặt nhiều kì vọng, hẳn còn thấy tức giận hơn.

Buồn bã mở điện thoại nhìn mấy cuộc gọi nhỡ của Thiên Bình, Xử Nữ cũng không muốn gọi lại, tắt nguồn đi.

Một cánh tay đặt nhẹ lên thành lan can cạnh bên Xử Nữ. Cô ngẩng mặt lên quay sang. Ánh đèn nhân tạo phủ lên người Ma Kết. Cậu không biết đã xuất hiện từ bao giờ, đang lặng lẽ nhìn những con tàu băng băng trên mặt sông. Sự tồn tại của cậu làm cô thấy bực mình. Cô chỉ muốn an tĩnh, không phải đối mặt với bất kì ai, kể cả Ma Kết. Còn chưa nói đến việc cô luôn cạnh tranh với cậu ấy, giờ lại thất bại thảm hại như thế, cậu chưa cười thì cô đã tự giác thấy mình xấu hổ.

-Sao cậu biết tôi ở đây?

-Tìm.

-...?

Xử Nữ khó hiểu, bộ ở thành phố đông đúc rộng lớn thế này, tìm ra cô dễ như cân đường hộp sữa hay sao. Hơn nữa, cậu tìm cô để làm gì? Không phải là đến để nhìn bộ dạng thất bại của cô rồi bật cười đầy khinh bỉ đấy chứ.

Dám là thế lắm.

-Tôi học dở hơn cậu, nên mới dưới trung bình môn Toán đó, cậu hài lòng chưa?-Xử Nữ nổi giận vô cớ.

Ma Kết đứng thẳng người dậy, cau mày nhìn cô đầy khó hiểu.

Xử Nữ biết mình vô lý, nhưng vẫn không sao kiềm nổi giọt nước mắt ngần ngận trên khoé mi. Cô không chịu nổi nữa, lòng tự tôn của bản thân sớm đã chằng chịt những vết xước rồi.

-Dù có một điểm đi nữa, cậu cũng chẳng bớt xinh hơn được.

Ma Kết vừa dứt lời, cô liền theo bản năng đá lưỡi muốn cãi lại. Nhưng cậu ta vừa nói gì nhỉ, cậu ta khen cô xinh ư? Xử Nữ xấu hổ, mũi cứ hít sâu để nước mắt không rơi nhưng chẳng làm cách nào kiềm lại được. Thành ra trên gương mặt cô toàn là nước mắt, chân mày cau lại, tỏ vẻ giận dữ muốn cãi, nhưng vì cổ họng cứ nấc lên nấc xuống nên giọng nói không còn chút sát thương nào nữa, mặc dù nét bướng bỉnh vẫn hoà vào những câu ngắt quãng:

[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ