Chương 59

845 62 3
                                    

Cuộc đời của Thái hậu Tuệ Đức quả thật là một truyền kỳ.

Tuy thanh danh của bà ở Đại Tĩnh không bằng Hàn Tử An và Đế Thịnh Thiên năm đó vang danh Vân Hạ, nhưng mấy chục năm sau, không ai không ghen tị với vận số cuộc đời của bà.

Mười lăm tuổi gả cho người kế thừa đại tộc phương Bắc Hàn Tử An làm chính thất, ba mươi tám tuổi bước lên ngôi vị Hoàng hậu, bốn mươi hai tuổi dùng thân phận Thái hậu an dưỡng ở điện Từ An, mười mấy năm sau, trở thành tồn tại tôn quý nhất của vương triều Đại Tĩnh.

Thi thư lễ nghĩa, hiền đức vẹn toàn, thương người thiên hạ, mười hai chữ ngắn ngủi chính là lời truyền tụng của dân chúng Vân Hạ dành cho vị Thái hậu này trong hai mươi mấy năm qua.

Nhưng người người đều biết, dù là thánh nhân cũng khó hoàn mỹ, càng không nói đến Thái hậu Tuệ Đức cũng chỉ là người bình thường. Nghĩ lại, có thể sống trong đại tộc thế gia, trở thành người cuối cùng cười trong hậu cung tranh đấu, đưa nhi tử duy nhất đăng cơ hoàng vị, an ổn ngồi trong điện Từ An, cuộc đời như thế, nào phải kẻ tầm thường.

Huống chi, bà và Đế Thịnh Thiên sinh ra cùng một thời đại, nhưng ánh sáng của bà chưa từng mờ nhạt.

Thái hậu Tuệ Đức này, dù là Gia Ninh đế, nhi tử ruột thịt có lẽ cũng không thể hiểu tường tận về bà.

Từ sau khi Gia Ninh đế bị hành thích, Tả tướng cáo bệnh tịnh dưỡng trong phủ, Hữu tướng Ngụy Gián được Gia Ninh đế giao cho trọng trách chỉnh đốn triều cương, mấy ngày gần đây, ngoài Hoàng Phổ chỉ hận bản thân không có ba đầu sáu tay, thì vị lão thừa tướng này chính là người bận rộn nhất.

Vừa thảo luận chính sự ở Nội các xong về phủ, Hữu tướng nghe hạ nhân tới báo Nhậm An Lạc cầu kiến, khá là bất ngờ. Gần đây, thế lực Tả tướng suy yếu không ít, người đến phủ của ông bái phỏng đếm không hết, Nhậm An Lạc ngoài những lúc bàn luận chính sự, thì rất ít khi gặp riêng qua lại với ông, đây cũng chính là lý do khiến Hữu tướng coi trọng Nhậm An Lạc.

"Mời Nhậm tướng quân đến thư phòng."

Hữu tướng dặn dò một câu, rẽ một đường trong hậu viên, đi đến thư phòng, cách khá xa nhưng vẫn có thể nghe được tiếng bước chân nhanh nhẹn của Nhậm An Lạc, quay đầu thì thấy Nhậm An Lạc đang ôm một chồng sách đi tới, lập tức mỉm cười tiến lên nghênh đón.

"Hôm nay, Nhậm tướng quân sao lại tới đây?"

Hai người cùng nhau bước vào thư phòng, Nhậm An Lạc đặt chồng sách lên bàn gỗ cạnh cửa sổ, hơi xấu hổ "Hai ngày trước, Thái tử nói tiểu nữ văn chương không tốt, muốn tiểu nữ theo tướng gia học hỏi nhiều một chút, nên tiểu nữ đã tìm một vài quyển sử cổ đến thỉnh giáo tướng gia, không biết tướng gia có thời gian không?"

Hữu tướng thấy dáng vẻ nhún nhường của Nhậm An Lạc, vuốt râu cười nói "Ai cũng có sở trường riêng, Tướng quân giỏi binh pháp mưu lược, lão phu cũng có chỗ không bằng, chỉ là ..." ông vừa nói, vừa cầm quyển sách trên bàn, ngồi xuống ghế "Nếu An Lạc muốn học sử cổ, vậy lão phu sẽ cố hết sức."

"Được tướng gia chỉ bảo, là phúc phần của An Lạc."

Nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Nhậm An Lạc, mệt mỏi mấy ngày gần đây của Hữu tướng bỗng chốc tan biến, ông lật sách, hỏi "An Lạc thích lịch sử khai quốc của Đại Tĩnh sao?"

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ