Chương 129

877 59 1
                                    

Ngày hôm sau, Đế Tử Nguyên sáng sớm đã vào triều. Ôn Sóc ngủ tới lúc mặt trời lên cao mới bò dậy khỏi chiếc giường êm ái, một bước ba lần quay đầu không cam lòng rời khỏi thư phòng.

Ngoài hầu phủ, tổng quản Đông cung chỉ cần thì sẽ trả lời bày ra gương mặt tươi cười ôn hòa, tha thiết mong chờ nhìn về phía cửa lớn, thấy Ôn Sóc bước ra, ánh mắt sáng ngời vui mừng.

Gương mặt nhỏ nhắn của Ôn Sóc cũng không còn lạnh lùng như tối qua, chỉ cau mày bước xuống bậc thềm đá rồi rời đi.

Thái độ này đã vượt khỏi mong chờ của Lâm Song, lão quản gia gần như nhảy dựng lên vì vui sướng, ông bỏ đi gương mặt già nua, cẩn thận theo sau Ôn Sóc.

Theo qua hai con đường, giọng hung dữ của Ôn Sóc truyền đến "Ta không có tha thứ cho ông, là ông tự muốn đi theo."

"Vâng, vâng." Lâm Song cười tít mắt, lập tức trả lời "Lão nô xuất cung làm một chút chuyện, vừa hay cùng đường với công tử."

Ôn Sóc không được tự nhiên ho khan một tiếng, lại nói một câu "Tỷ nói rồi, Bệ hạ sẽ không phạt nặng Điện hạ, đợi vài ngày nữa ngài ấy sẽ về Đông cung."

Ôn Sóc nói xong lại tiếp tục im lặng, nghe thấy tiếng thở hổn hển của lão đầu phía sau, bước chân của hắn bất giác cũng chậm lại. Nói cho cùng vẫn là người chăm sóc hắn từ nhỏ, dù hắn có giận đến mức nào, có chịu uất ức hơn nữa cũng không trút ra được.

Lâm Song thấy Ôn Sóc như vậy, nụ cười trên khóe môi càng trở nên ôn hòa. Khó trách Điện hạ bằng lòng vì tiểu công tử làm đến mức này, tiểu công tử, thật sự rất nhân từ.

Nào ngờ Ôn Sóc không trở về phủ Thị lang như ông nghĩ, mà ngược lại ra khỏi kinh thành, đến núi Phù Lăng.

Ôn Sóc từng bước leo lên bậc thang đá, Lâm Song hơi do dự, đi theo về phía trước.

Nửa canh giờ sau, Ôn Sóc thở hổn hển dừng trước tiểu viện nơi nghỉ ngơi của Đế Thịnh Thiên ở chùa Phù Lăng. Lâm Song không dám làm bừa, đứng ngoài chùa đợi, không dám bước vào.

Lúc này, mặt trời cũng đã đứng bóng, Đế Thịnh Thiên nằm trên ghế mây dưới gốc đào cắn hạt dưa. Sợ là người vẫn có được cảm giác nhàn nhã này ở cả kinh thành chỉ có mình bà.

Ôn Sóc chần chừ hồi lâu ngoài viện, lần đầu tiên hắn hồi hộp chờ mong được gặp Đế Thịnh Thiên, lần thứ hai này ngược lại không biết phải đối mặt như thế nào.

Đây là lão tổ tông của Đế gia, người khai quốc xây dựng nên vương triều Đại Tĩnh, e là đã sớm biết thân phận của hắn, nếu không đêm giao thừa đó, người sẽ không giống hệt các vị trưởng bối trong nhà như vậy. Ôn Sóc vốn thông minh, xâu chuỗi nhiều chuyện với nhau liền hiểu rõ tất cả.

"Vào đi, còn rề rà nữa thì trời sẽ tối đó." giọng lười biếng từ trong viện truyền ra.

Ôn Sóc dừng lại bước chân lượn vòng, thở một hơi thật dài, bước vào trong viện. Hắn đến trước mặt Đế Thịnh Thiên hành lễ "Bái kiến Đế tiền bối."

Đế Thịnh Thiên nhướng mày, lần đầu tiên Ôn Sóc gặp bà liền gọi theo Đế Tử Nguyên là 'cô tổ mẫu', lần này lên núi lại gọi 'Đế tiền bối'.

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ