Tháng năm đằng đẵng, in hằn tuổi tác.
Năm nàng mười tám tuổi gặp được Hàn Tử An, chính là độ tuổi khí phách trào dâng, nhiệt huyết hào hùng. Hàn Tử An ba mươi tuổi đã là bá chủ nắm giữ phương Bắc.
Cũng là dáng vẻ cương quyết bướng bỉnh, kiêu hãnh ngạo mạn. Nếu một ngày gặp nhau trên chiến trường, nhất định một núi không thể chứa hai hổ.
May mà mười năm sau, phía bắc Tấn Nam không có chiến sự, bọn họ cũng hợp ý nhau.
Trong mười năm, bọn họ một người nắm giữ Tấn Nam, một người chinh phạt phương Bắc, rất ít cơ hội gặp mặt, tất cả thư từ đều liên quan tới trận chiến tâm đắc, quang cảnh thiên hạ, vận mệnh dân chúng.
Nàng và Hàn Tử An, thấu hiểu lẫn nhau, chỉ hận gặp nhau quá muộn, nhưng cũng chỉ như vậy, càng chỉ là như vậy.
Đôi khi Đế Thịnh Thiên sẽ cảm thấy đời này của nàng và Hàn Tử An rất thú vị. Tính cách và nguyên tắc của hai người cực kỳ giống nhau, nàng sẽ không thuộc về ai, mà hắn đã có chính thất đích tử. Đời này hai người nhiều nhất chỉ có thể kết giao bằng hữu, sinh tử tương giao, lãng quên giang hồ, nhưng điều duy nhất không thể là nắm tay nhau, bạc đầu giai lão.
Từng có một bằng hữu hỏi nàng, có phải tiếc nuối gặp nhau quá muộn, đời này không duyên. Nhưng nàng lại cảm thấy, nàng và Hàn Tử An sao lại không có duyên, mười năm sinh tử tương giao, bốn năm cùng nhau cai trị giang sơn, là đã đủ rồi.
Nàng và Hàn Tử An, chưa từng nói sẽ bên nhau trọn đời, cũng không phải phu thê, thậm chí còn không nói nửa lời yêu đương, nhưng người hiểu Đế Thịnh Thiên chỉ có Hàn Tử An, người hiểu Hàn Tử An chỉ có Đế Thịnh Thiên.
Đây là tình cảm gì, Đế Thịnh Thiên không nói được, nhưng nếu đời này gặp được, có được tri kỷ thế này, cũng đủ rồi.
Bóng người trên thềm đá ngày càng gần, Đế Thịnh Thiên ngẩn ngơ định thần, hờ hững thoáng nhìn, ngáp một cái đi về phía rừng mai.
Bỏ đi, người đã chết, suốt ngày buồn bã sầu tình như vậy làm gì, quái đản!
Gần giữa trưa, cả đoàn người mới lên được đỉnh núi. Tô ma ma mệt mỏi thở hổn hển, nhìn Thái hậu cắn răng từng bước đi lên, vẫn luôn lo lắng sợ hãi đưa tay ra, đến khi bước lên bậc cuối cùng, mới thở phào nhẹ nhõm.
Sở thích, làm việc và nghỉ ngơi của người ở đây sớm đã nghe ngóng rõ ràng, Thái hậu để thị vệ canh giữ trước chùa, chỉ dẫn Tô ma ma vào rừng mai.
Đi hết nửa nén hương, hai người mới nhìn thấy người kia trong rừng mai dưới tuyết trời mùa đông.
Thái hậu đã không gặp Đế Thịnh Thiên mười bảy năm, nhưng khi đột ngột nhìn thấy, lại đứng tại chỗ, không thể cất bước.
Đế Thịnh Thiên mặc y phục mỏng xanh, ngáp một cái ngồi dựa vào cành cây uốn cong trên nền tuyết.
Hoa mai đỏ rực chiếu rọi khuôn mặt hồng hào, còn thêm mấy phần tùy ý tiêu sái so với năm đó.
Tô ma ma hít một hơi khí lạnh, che miệng trợn to mắt không dám nói chuyện.
Đế Thịnh Thiên là yêu quái sao, hơn mười năm qua đi, ngoài mái tóc bạc trắng, dáng vẻ kia vẫn giống như ban đầu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
General FictionTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Đại Tĩnh dựng nước nơi Trung Nguyên rộng lớn, lấy hai nhà Hàn - Đế làm trọng yếu, Hàn gia cầm quyền, Đế gia cầm binh. Tuy nhiên, mười...