Chương 119

744 59 0
                                    

Trong thượng thư phòng, Gia Ninh đế đứng trước ngự án, nắm một thanh kiếm trong tay, cẩn thận đánh giá.

Đế Tử Nguyên bước vào, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, nàng liếc nhìn Bích Tỉ kiếm trong tay Gia Ninh đế, bước lên trước hành lễ "Thần bái kiến Bệ hạ."

Gia Ninh đế xoay người, chỉ thờ ơ phất tay "Đứng lên đi."

Hoàng đế đang đứng, Đế Tử Nguyên đương nhiên cũng không thể ngồi, nàng đứng cách Gia Ninh đế không xa, vẻ mặt bình tĩnh.

"Tử Nguyên, khanh thấy Bích Tỉ kiếm này thế nào, trẫm ban nó cho khanh, khanh có bằng lòng nhận không?" Gia Ninh đế xoay người, chơi đùa với kiếm trong tay, nhìn về phía Đế Tử Nguyên.

Đế Tử Nguyên chớp chớp mắt, cười nói "Đây là thanh kiếm năm đó cô tổ mẫu đã tặng cho Bệ hạ, thần làm sao dám đoạt thứ yêu thích của Bệ hạ. Thần ban đầu chỉ nói vài câu bông đùa, Bệ hạ không cần xem là thật."

"Tính tình khanh giống như phụ thân khanh. Cũng được, sau này khanh muốn thì lại nói với trẫm, trẫm giữ nó cho khanh. Triệu Phúc!"

Gia Ninh đế cao giọng gọi, Triệu Phúc từ bên ngoài bước vào, cung kính đứng trước mặt Gia Ninh đế.

"Đặt Bích Tỉ kiếm vào trắc điện, rót cho Tử Nguyên một tách trà."

"Vâng, Bệ hạ."

Đế Tử Nguyên mỉm cười, nhìn Triệu Phúc đặt Bích Tỉ kiếm thể hiện tôn vinh của Đế gia vào hộp rồi lui ra ngoài.

Nếu muốn Bích Tỉ kiếm, ta sẽ tự mình lấy về, không cần ông lấy tư cách Hoàng đế ban thưởng, nực cười!

Gia Ninh đế đi tới một bên ngồi xuống, chỉ vào bàn cờ trên ghế sập "Cùng trẫm chơi một ván?"

Đế Tử Nguyên vui vẻ đáp 'vâng', đi tới ghế sập, thản nhiên ngồi xuống "Bệ hạ có nhã hứng như vậy, thần cùng đánh một ván."

"Một ván sao có thể làm trẫm tận hứng?" Gia Ninh đế nhướng mày.

"Bệ hạ, trên chiến trường quyết chiến ngàn dặm, khinh suất nhất thời sẽ khiến toàn quân bị diệt, trên bàn cờ cũng vậy, một ván đã đủ định thắng thua, đoạn sinh tử." Đế Tử Nguyên cầm một quân đen từ trong hộp cờ, cười nói "Bệ hạ là bề trên, chi bằng đi trước."

Gia Ninh đế nhìn nàng đánh giá hồi lâu, cười một tràng dài "Trên bàn cờ dám để trẫm đi trước, lời này từ sau khi cô tổ mẫu của khanh rời kinh, đã mười mấy năm trẫm không nghe qua rồi. Hay cho một khuê nữ Đế gia, năm xưa Vĩnh Ninh cũng không có gan lớn như khanh!"

"Năm đó ở hầu phủ xem phụ thân và Bệ hạ đánh cờ, nước cờ của phụ thân quá mức mềm mỏng, không hề có sát khí, lúc nào cũng thua Bệ hạ. Lúc đó, thần cũng chỉ biết đùa nghịch với quân cờ, không có tư cách đấu với Bệ hạ một ván."

Gia Ninh đế cầm quân đặt cờ, đáp với ẩn ý sâu xa "Bây giờ, tư cách của khanh ... đủ rồi, nếu Vĩnh Ninh còn sống, thấy dáng vẻ hiện giờ của khanh, sẽ rất vui mừng."

Đế Tử Nguyên cụp mắt, không nhanh không chậm đặt cờ, giọng trầm thấp truyền ra "Đúng vậy, Bệ hạ, thần năm nay mười chín, kế thừa tước vị Đế gia, thành công hầu nhất phẩm Đại Tĩnh, đây không phải chuyện người bình thường làm được, từng bước đi đến bây giờ quả thật không dễ dàng gì."

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ