Chương 44

777 59 18
                                    

Khi Nhậm An Lạc phi ngựa lao nhanh tới phố Ngũ Liễu, cả con phố đã chìm trong biển lửa, ánh lửa nhuốm đỏ chân trời, tiếng than khóc nối tiếp nhau, nhà cửa sụp đổ, dân chúng xung quanh hoảng sợ đau buồn, nhưng không ai dám chạy vào chỗ chết để cứu người.

Tiểu thái giám Đông cung Lâm Hải mặt như đưa đám, quỳ bên ngoài ngọn lửa, cả người bám khói xám xịt mất hết phong thái của nội thị hầu cận cạnh Thái tử.

Nhậm An Lạc đảo mắt nhìn quanh, không thấy người muốn tìm, nhảy xuống ngựa, Lâm Hải đờ đẫn nhìn nữ tướng quân mặc giáp đỏ thẫm dừng trước mặt, hắn giật mình, lấy lại tinh thần, nhào tới dưới chân Nhậm An Lạc, dùng sức chỉ về phía ngọn lửa ngất trời trong phố Ngũ Liễu, gào to "Nhậm tướng quân, mau tới cứu Thái tử Điện hạ!"

Quả nhiên là vậy, cái người này không để người khác bớt lo lắng, Nhậm An Lạc trầm mặt, quát nói "Nói cho rõ ràng, Thái tử làm sao!"

"Điện hạ biết Ôn tiểu công tử vào trong vẫn chưa ra, không nói lời nào đã chạy vào, nô tài không ngăn được, thị vệ Đông cung cũng vào trong, nhưng Điện hạ lệnh bọn họ cứu dân chúng trước ..."

Thỉnh thoảng sẽ có thị vệ đưa dân chúng bị thương ra ngoài, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Hàn Diệp và Ôn Sóc, phố Ngũ Liễu chìm trong biển lửa, màn khói dày đặc, những con đường nhỏ quanh co khó phân biệt, dù với thân thủ của Hàn Diệp muốn đưa Ôn Sóc nguyên vẹn trở ra càng khó hơn.

"Khốn kiếp, thân phận của hắn là gì chứ!" Nhậm An Lạc nghe vậy, lông mày nhíu lại, mang theo vài phần sát khí lạnh lẽo, Lâm Hải giật mình tái mặt khi nghe Nhậm An Lạc thét lên, giống như thấy ma vậy.

Nếu hắn không nghe lầm, Nhậm tướng quân đang mắng Thái tử sao, hắn lắc lắc đầu, có lẽ là đang mắng tên nô tài không bảo vệ được Thái tử như hắn.

Tiếng vó ngựa vang lên sau lưng, tướng sĩ Ngũ Thành Binh Mã Tư cùng Hoàng Phổ đồng loạt chạy tới, Hoàng Phổ không nhìn thấy Thái tử, Nhậm An Lạc lại trầm mặt đến đáng sợ, trong lòng khẽ kêu, mồ hôi túa ra trên trán.

Trời cao thương xót, ai cũng biết Hoàng thượng coi trọng Thái tử, nếu hắn để mất Thái tử, đào mồ mười tám đời nhà họ Hoàng cũng không thể dập tắt cơn giận của Hoàng đế.

Nhậm An Lạc đợi Hoàng Phổ xuống ngựa, trầm giọng căn dặn "Hoàng đại nhân, lửa cháy dữ dội, mau sơ tán dân chúng khỏi nơi này càng sớm càng tốt, điều một nửa thị vệ vào trong phố cứu người, còn người dẫn một nửa còn lại đi dập lửa." vừa nói xong, Nhậm An Lạc tới trước một cửa tiệm, đập vỡ chậu nước ngoài cửa, đội thẳng lên người, tiện tay bắt lấy đại đao trong tay tướng sĩ, mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, nàng đã chạy vào phố Ngũ Liễu, ngay lập tức chìm trong làn khói dày đặc, không thấy bóng người.

Nhậm An Lạc tuy vang danh, nói trắng ra cũng chỉ mới là cô nương mười tám tuổi, nhìn nàng bình tĩnh dặn dò mọi người, không nói một lời xông vào biển lửa cứu Thái tử, gương mặt đoan chính của Hoàng Phổ khá bất ngờ, vội vàng liên tục chỉ huy tướng sĩ cứu người dập lửa, mong ngóng hai vị Bồ Tát sống này mau chóng ra ngoài.

Trong phố Ngũ Liễu, Nhậm An Lạc dùng tay áo che miệng mũi, chỉ lộ ra đôi mắt, không ngừng vung vẩy trường đao trong tay, chặn những ngọn lửa cùng vài khúc gỗ thỉnh thoảng từ mái hiên rơi xuống, dựa vào trí nhớ từng đi theo Ôn Sóc một lần, nàng bước không ngừng về cuối phố, ước chừng qua nửa khắc, vòng qua một con đường nhỏ quanh co, nàng thở phào nhẹ nhõm khi bắt gặp một bóng dáng loạng choạng quen thuộc trước mặt, Nhậm An Lạc chạy tới giữ hắn lại, vội hỏi "Ôn Sóc, Thái tử đâu?"

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ