Ôn Sóc lớn lên trong Đông cung đến năm mười bốn mười lăm tuổi, Trạng Nguyên trẻ nhất Đại Tĩnh được đích thân Thái tử nuôi dạy, chuyện lớn trên đời đều đã trải qua, nhưng thiếu niên trông có vẻ đáng thương hiện giờ không thể nói được câu nào ngoại trừ ngơ ngác nhìn nữ tử thần sắc hiên ngang trước mặt.
Diệt cửu tộc? Nếu dựa theo đại cương 'Thiên Địa Quân'* mà hắn được dạy dỗ mười lăm năm qua không có sai thì hình như những lời này chỉ có thể được nghe từ miệng của Hoàng đế thôi chứ?
*Nằm trong 'thiên địa quân hôn sư' (天地君亲师): các đối tượng tôn thờ, tế lễ của nhà Nho Trung Quốc: trời, đất, quân vương, tổ tiên, thánh hiền.
Bồ Tát ơi, mau cứu con với. Nếu bị truyền ra, dù hắn chỉ là người nghe cũng sợ không thấy được mặt trời ngày mai! Vị sơn đại vương này đúng là chưa hiểu chuyện đời, muốn làm gì thì làm, thật ngốc quá mà!
Nhưng sự tức giận trong mắt Nhậm An Lạc là thật, thật sự rất tốt với hắn.
Ôn Sóc giật mình, thuận thế đứng dậy, kéo bàn tay chưa kịp thu về của Nhậm An Lạc, nắm thật chặt, mặt khẩn trương, từng câu từng chữ trôi chảy nói "Nhậm tướng quân ..." thấy Nhậm An Lạc nhướng mày, vội đổi xưng hô "Tỷ, tỷ quá thành thật rồi, đế đô là nơi nước sâu, lời này nói ở nhà thì được, tuyệt đối đừng khoe khoang bên ngoài, nếu Bệ hạ biết được ..." hắn làm động tác cắt cổ "Tỷ mới mười tám tuổi thôi, còn chưa gả cho ai, vẫn là một khuê nữ mới lớn."
Ôn Sóc dường như rất coi trọng tiếng 'tỷ' này từ trong bản năng trời sinh, thấy Nhậm An Lạc không coi mình như người ngoài, liền bày ra dáng vẻ già dặn thường ngày, giữ lấy Nhậm An Lạc lải nhải không ngừng, nhíu mày như ông cụ non.
Uyển Thư bên cạnh thấy Ôn Sóc đang nắm chặt tay tiểu thư nhà mình mãi không chịu buông, mắt trừng to như chuông đồng, nhưng cũng chỉ có thể hừ mũi trút giận.
Nhậm An Lạc thấy hắn như vậy, rút tay búng lên trán hắn "Nhìn tiền đồ này của đệ, đúng là lớn lên ở Đông cung."
Nàng còn chưa nói xong, lão trung y đã nắm lấy cơ hội, nhanh như chớp giải quyết chỗ bị cháy cuối cùng, nheo mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái mét của Ôn Sóc cười nói "Tiểu công tử, nghỉ ngơi một tháng là khỏi, chỉ là trên vai sợ sẽ để lại sẹo."
Ôn Sóc cười cười, chậc lưỡi "Không sao không sao, bổn công tử cũng không phải là nữ nhi, không để ý những chuyện này."
Nhậm An Lạc thấy hắn không sao, dặn hắn nghỉ ngơi sớm, ôm vò rượu nhanh nhẹn xoay người, lắc lư ra khỏi phòng.
Uyển Thư theo sau nàng, mấy lần muốn nói lại thôi, Nhậm An Lạc ném vò rượu vào trong tay nàng, liếc mắt nói "Nói đi, ưỡn ẹo như vậy làm gì?"
"Tiểu thư, Ôn Sóc tay chân gầy yếu, người đừng có nhìn trúng hắn đó." Uyển Thư bị đập đến lảo đảo, lon ton chạy về phía trước, nhỏ giọng hỏi.
"Nghĩ gì vậy, hắn nhỏ tuổi như vậy, quá non nớt."
Nhậm An Lạc hàng mày lạnh lẽo, nhấc guốc đi thẳng đến thư phòng, Uyển Cầm nhíu mày ngồi trước bàn đọc sách, thấy Nhậm An Lạc bước vào, tiến lên đón.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
Ficción GeneralTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Đại Tĩnh dựng nước nơi Trung Nguyên rộng lớn, lấy hai nhà Hàn - Đế làm trọng yếu, Hàn gia cầm quyền, Đế gia cầm binh. Tuy nhiên, mười...