Chương 33

799 59 14
                                    

Ngọn núi sau chùa Vĩnh Ninh, bên ngoài thư phòng thanh bình yên tĩnh, vài tiếng bước chân dồn dập tới gần, nha hoàn mặc y phục xanh biếc đẩy cửa phòng, chạy vào bên trong.

Nữ tử ngồi ngay ngắn trước bàn cầm bút viết chữ ngẩng đầu lên, không khỏi ngẩng người khi thấy vẻ mặt thị nữ thân cận mừng rỡ như điên, trong lòng khẽ động "Tâm Vũ, xảy ra chuyện gì?"

"Tiểu thư, Bệ hạ có chỉ ..."

Nữ tử dừng lại, đột nhiên đứng dậy, giọng khẽ run "Bệ hạ có chỉ, Tâm Vũ, nói mau, Bệ hạ có chỉ gì?"

"Tiểu thư, Bệ hạ muốn tuyển phi cho Thái tử đIện hạ, đích thân hạ chỉ đón người về kinh!"

Tâm Vũ vừa dứt lời, thấy tiểu thư nhà mình xưa nay sắc mặt trầm tĩnh giờ đây đầy kinh ngạc vui mừng, bản thân cũng thấy vui sướng trong lòng, mười năm trước nàng bị đưa vào Thái Sơn chăm sóc tiểu thư Đế gia, tháng ngày trong núi lạnh lẽo, thoáng cái đã mười năm.

"Tâm Vũ, mau thu dọn đồ đạc, những sách cổ ta thường viết, cả y phục ta đã may, bảo vật mà Bệ hạ ban thưởng, còn cả ... đồ Điện hạ gửi tới, tất cả đều mang theo, một cái cũng không được sót."

"Tiểu thư, tất cả đều mang theo sao?" Tâm Vũ hơi ngạc nhiên, ngẩn người hỏi.

Dù họ không thể rời Thái Sơn, nhưng mười năm qua hoàng thất ban thưởng rất nhiều thứ.

"Chúng ta sẽ không về đây nữa, tất nhiên phải mang theo hết, Tâm Vũ, thay y phục cho ta." ánh mắt Đế Tử Nguyên lạnh lùng, đặt bút xuống nghiên mực.

"Vâng." thấy Đế Tử Nguyên xoay người đi vào phòng trong, Tâm Vũ cắn cắn môi, cuối cùng cẩn thận gọi nàng lại "Tiểu thư, trong thánh chỉ của Bệ hạ không chỉ có ý đón người về kinh ..."

Đế Tử Nguyên quay đầu, nét vui mừng thoáng chốc ngưng lại, nhìn chằm chằm Tâm Vũ, nhíu mày "Nói."

Tâm Vũ nuốt ngụm nước bọt "Tiểu thư, trong thánh chỉ Bệ hạ nói ... người được xuống núi vào kinh là nhờ thiên ân, từ hôm nay trở đi, người phải đổi tên thành Thừa Ân, nhận ân điển của hoàng thất."

Trong thư phòng lặng yên đến nghe thấy cả tiếng kim rơi, nhất thời không nghe thấy tiếng động của Đế Tử Nguyên, Tâm Vũ thấp thỏm ngẩng đầu nhìn sắc mặt quái lạ của tiểu thư nhà mình, không khỏi ngẩn ra.

Đế Tử Nguyên cụp mắt, chậm rãi buộc chặt đai gấm lỏng lẻo bên hông, giọng điệu cười nhạt, mang theo sự nhẹ nhõm mà ai cũng có thể nghe ra được.

"Thừa Ân, Đế Thừa Ân, tên hay, một cái tên rất hay." Đế Tử Nguyên ngẩng đầu, sự lạnh lùng tao nhã xưa nay luôn hiện diện trong ánh mắt đã không còn, nay chỉ tràn ngập nhuệ khí khoe khang "Đã là ân điển của Thiên tử, ta nhận là được. Tâm Vũ, từ hôm nay trở đi, tên ta là Đế Thừa Ân."

Nói xong xoay người phất tay áo đi vào phòng trong, Tâm Vũ nhìn theo nghẹn lời.

Đế Tử Nguyên, Thái tổ ban danh khuynh thế, sao tiểu thư lại từ bỏ nhanh như vậy, như thể trước nay chưa từng muốn có cái tên này vậy.

Đế Tử Nguyên, vinh quang mà cái tên này mang tới từng được toàn bộ nữ tử Đại Tĩnh ngưỡng mộ truy đuổi, dù gia tộc Đế thị đã chìm trong phủ bụi quá khứ mười năm, nhưng người này về kinh vẫn khiến triều đình và thế tộc chấn động.

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ