Ban đêm, lầu Lâm Giang.
Yến tiệc còn chưa bắt đầu, một đám thương nhân đã có mặt ở đây trước một canh giờ, tiếng trống chiêng nghi thức của Đông cung vang lên, Chung Lễ Văn cùng mọi người trong đại sảnh quỳ xuống nghênh đón Thái tử.
"Hôm nay ta cùng vui vẻ với mọi người, mọi thứ có thể giản lược, các vị đứng lên đi."
Tiếng bước chân đến gần, giọng nói ôn hòa của Hàn Diệp vang lên. Trong lòng các thương nhân đang quỳ cảm thấy thoải mái, theo Chung Lễ Văn đứng dậy, thấy Thái tử quý khí bức người, khuôn mặt hòa nhã, lo lắng mấy ngày gần đây về chuyện triều đình phái Khâm sai đến phủ Mộc Thiên đều bị quét sạch, vừa ngẩng đầu liền sửng sốt khi nhìn thấy nữ tử đứng cạnh Thái tử.
Người tới có khuôn mặt bình thường, nhưng trời sinh có đôi mắt phượng vô cùng sắc bén dọa người, trong bước đi thong thả có thể nghe rõ âm vang mạnh mẽ, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là nữ tử này một thân y phục đỏ thẫm, điểm trang lộng lẫy cao quý, xinh đẹp đứng bên cạnh Thái tử, dáng vẻ hết sức thân mật.
Người trong thiên hạ đều biết, Thái tử là trữ quân một nước, không ai dám sánh vai đứng chung.
Nữ tử này là người phương nào? Thái tử lại dung túng như vậy!
"Điện hạ, mời ngồi." Chung Lễ Văn cũng không phải người thường, trong nháy mắt đã trở lại bình thường, chắp tay hành lễ với Thái tử, lúc dẫn đường không khỏi nhìn Nhậm An Lạc mấy lần. Buổi trưa rõ ràng là dáng vẻ triều thần Đại Tĩnh, chính trực ngay thẳng, nhưng sao lúc này lại có thể biến thành nữ tử được cưng chiều bên cạnh Thái tử?
Hàn Diệp ngồi trên cao, thấy mọi người đều tò mò nhìn Nhậm An Lạc, cười nói "Vị này là Nhậm đại nhân."
Mọi người ngẩn ra, ngay sau đó bừng tỉnh, chợt hiểu rõ đôi phần khi nhìn thấy hai người thân mật như vậy. Chẳng trách nữ tử này khí thế bức người, hóa ra là trại chủ An Lạc. Nghe đồn nàng vô cùng thích Thái tử, từng cầu thân trên điện Kim Loan, hôm nay xem ra Thái tử cũng chưa hẳn không thích, nhìn dáng vẻ này quả thật rất chiều chuộng nàng.
Đám thương nhân vốn dĩ vô cùng kiêng kị với Đại Lý Tự Khanh đến chung này, nhưng bây giờ lại có hơi khinh thường, dù sao thì cũng chỉ là một nữ tử, có thể gây ra sóng gió gì được, nói đến vụ án gian lận khoa cử kia chắc hẳn là có Thái tử Điện hạ chống lưng, mới có thể xử đẹp như vậy.
Mọi người cười nói tán thưởng, Hàn Diệp không có một chút kiêu ngạo, cười nói ôn hòa, khiến những người ngồi đây vừa mừng vừa lo, càng giống như được thánh sủng.
Nhậm An Lạc ngáp một cái, bưng ly rượu lên uống một hớp, không để ý kéo kéo tay áo dài của Hàn Diệp, giấu đi vẻ mặt có hơi nghiến răng nghiến lợi "Thái tử Điện hạ, thần chỉ đồng ý thay người ngăn ba ngàn dân chúng ở ngoại thành, chứ không có nói muốn trở thành đào kép cùng người ngồi với một đám gian thương tai to mặt lớn!"
Hàn Diệp cúi đầu đến gần, lông mày khẽ nhếch, tươi cười rực rỡ, giọng nói trầm thấp "Nhậm đại nhân nói gì vậy chứ, nếu cô đã đồng ý giúp ta, thêm một đêm thì đã làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
Ficción GeneralTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Đại Tĩnh dựng nước nơi Trung Nguyên rộng lớn, lấy hai nhà Hàn - Đế làm trọng yếu, Hàn gia cầm quyền, Đế gia cầm binh. Tuy nhiên, mười...