Chương 105

872 59 25
                                    

Khi Ngũ hoàng tử du ngoạn từ Giang Nam trở về sau đại hôn, Hàn Diệp mời hắn đến trường săn nói chuyện cũ.

Thời gian còn sớm, Hàn Diệp thay y phục cưỡi ngựa, luyện bắn tên trên đất trống, Ngũ hoàng tử Hàn Việt không thích động đao kiếm, ngồi bên cạnh nhìn.

Hàn Diệp thành thật bắn xong mười mũi tên, không trượt phát nào, toàn trúng hồng tâm.

Hàn Việt vỗ tay khen hay "Tam ca, thật nên để mấy công tử thế gia trong kinh đến hết Tây Bắc một chuyến, những người này được nuôi trong kinh, ai nấy đều quần là áo lụa."

Trán Hàn Diệp lấm tấm mồ hôi, giao cung cho thị vệ, cười nói "Nói như vậy, không phải đệ là người đầu tiên nên đến Tây Bắc sao, con cháu thế gia càn quấy trong kinh, cũng không thấy ai cả ngày ăn chay niệm Phật như đệ. May mà hiện giờ đệ đã thành thân, cũng để phụ hoàng an lòng, nếu không bọn ta ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ ngày nào đó đệ nghĩ không thông sẽ quy y cửa Phật. Vương phi của đệ rất được, đào tạo được đệ có chút nhân khí rồi."

Hàn Việt cười hơi ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại thông suốt ôn hòa "Hoàng huynh, hiện giờ chúng ta đều lớn cả rồi, có vài lời đệ muốn nói thẳng với huynh. Mẫu phi đệ xuất thân thấp hèn, qua đời sớm, đệ và Cửu đệ cũng trạc tuổi nhau, hồi nhỏ tuy có huynh bảo vệ, nhưng vẫn khó tránh làm Khương tần nương nương ngứa mắt. Đệ là người hoàng gia, nếu từ nhỏ yêu thích Phật duyên, có thể khiến phụ hoàng thương tiếc, còn khiến Khương tần thoải mái trong lòng, vậy sao không vui vẻ làm chứ. Chỉ là đọc Phật pháp lâu rồi, không ngờ lại thành tâm tính như hiện nay, cũng coi như là phúc khí. Hoàng huynh thông minh như vậy, chút trò vặt này của đệ nhất định không giấu được huynh."

Hàn Diệp nghe thấy chua xót, vỗ vỗ vai hắn, ngồi ghế gỗ bên cạnh, hơi thở dài "Là ta không bảo vệ tốt cho đệ và An Ninh." Hàn Việt và An Ninh lúc nhỏ có cùng cảnh ngộ, người làm huynh trưởng như hắn khó tránh được quan tâm nhiều hơn.

"Tam ca, đừng nói vậy, những năm qua huynh đã chăm sóc bọn đệ đủ rồi. Dù sao hậu cung cũng do Khương tần nắm quyền, huynh là Thái tử, cũng không thể can thiệp quá nhiều. Huống chi trên triều còn có tay chân của Đại hoàng huynh và Tả tướng khống chế khắp nơi, huynh còn phải bận tâm chuyện Đế gia ..." Hàn Việt dừng một chút, hơi sầu não "Bỏ đi, không nói những chuyện mất hứng này, nghe nói hôm qua lúc sứ thần Bắc Tần vào kinh, vị Đại công chúa Bắc Tần kia còn đang đối mặt với Tĩnh An Hầu ở lầu Linh Tương, hoàng huynh, phúc khí huynh hưởng được cũng không dễ dàng lắm nhỉ!"

Chuyện Đại công chúa Bắc Tần đại náo lầu Linh Tương được lan truyền sôi động trong kinh chưa đến một ngày, Hàn Việt muốn không biết cũng khó. Hắn chỉ là buồn cười, Tam ca của hắn dáng vẻ đường đường, cơ trí thông tuệ như vậy. Số đào hoa đời này sao đều là các cô nương không thể tưởng tượng được như vậy chứ?

Hàn Diệp hiếm khi bị cười nhạo, đang muốn lên tiếng thì từng trận tiếng vó ngựa vang lên trước lối vào trường săn.

Hai người ngẩng đầu thì thấy một nữ tử mặc y phục cưỡi ngựa khác lạ ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt oai hùng, khí thế hiên ngang, chạy thẳng về phía đất trống, thị vệ theo sau nàng cũng dũng mãnh ngang ngược, nhìn sơ qua đã biết là người ngoại bang.

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ