Chương 2

1.9K 77 4
                                    

Thượng thư phòng.

Gia Ninh đế phê duyệt xong chồng tấu chương tích lũy mấy ngày qua mới nhìn xuống Thái tử Hàn Diệp đang đứng yên.

Thái tử sớm đã trưởng thành, thông minh cơ trí, biết kiềm chế lại ôn hòa, việc hắn trở thành Thái tử, chắc chắn là niềm tự hào của Gia Ninh đế, nhưng cũng như bao đế vương của các triều đại, Gia Ninh đế nắm uy quyền trong tay, hiển nhiên sẽ không muốn quyền lực bị phân tán trong lúc còn tại vị, ngay cả khi đó là đứa con ưu tú nhất của mình.

Hàn Diệp sinh ra đã không giống với Gia Ninh đế, nhưng không ai dám nói nửa lời, vì trông hắn quá giống Thái tổ, gần như tạc ra từ một khuôn đúc, Gia Ninh đế luôn bị dao động tâm trí khi đối diện với khuôn mặt giống như Tiên đế, chẳng hạn như lúc này.

"Phụ hoàng?" hẳn là đã quen với trạng thái này của Gia Ninh đế, Thái tử Hàn Diệp kính cẩn gọi một tiếng.

Gia Ninh đế định thần lại, ho nhẹ một tiếng "Hoàng nhi, Nhậm An Lạc chẳng qua chỉ là một cô gái hoang dã, thô lỗ, không hiểu biết, lúc nữ tử đó vào kinh, cứ mặc kệ nữ tử đó, đừng quá so đo mà đánh mất phong thái Thái tử của mình."

Lời hôm nay trên triều một khi truyền ra, Nhậm An Lạc sẽ trở thành cái gai trong mắt của Đông cung và trở thành trò cười cho giới quyền quý nơi kinh đô. Dù gì cũng đã thu nhận ba mươi ngàn thủy quân của người ta, Gia Ninh đế cho rằng vẫn cần phải khuyên giải một cách thích đáng.

"Phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ nhắc nhở thuộc hạ." Hàn Diệp nhíu mày đáp lời.

Biết đứa con này luôn làm theo lời mình, Gia Ninh đế gật đầu, đột nhiên thay đổi chủ đề, hờ hững nói "Thái tử, con cũng không còn nhỏ nữa. Hơn nữa, Đông cung luôn không có chủ cũng không hợp lý. Trẫm hỏi con, tâm ý của con đến bây giờ ... vẫn không thay đổi?"

Khi nói ra lời này, Gia Ninh đế đã không còn dáng vẻ hiền từ vừa nãy, cả người toát ra sát khí thâm trầm, ông nhìn Thái tử, tay gõ nhẹ lên bàn, tiếng gõ rất bình thường nhưng đầy tính răn đe.

Lông mày của Hàn Diệp khẽ động, đây mới chính là bậc đế vương từng theo Tiên đế Nam chinh Bắc chiến, diệt hết Đế gia, một tay trị vì Đại Tĩnh. Những năm qua sống quá an nhàn, hắn thiếu chút quên mất phụ hoàng đã từng là người kiêu hùng thế nào.

"Làm phụ hoàng bận tâm là nhi thần bất hiếu." Hàn Diệp nghiêm nghị nhướng mày, không chút nhượng bộ nhìn Gia Ninh đế "Nhưng hôn sự này là di nguyện cuối cùng của Hoàng tổ phụ, lúc người còn sống thương yêu nhi thần nhất, nhi thần chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện này của người, mong phụ hoàng có thể thành toàn."

Giọng nói của Hàn Diệp quá kiên trì, cũng không khác gì mười mấy năm trước, Gia Ninh đế nheo mắt xua tay, lạnh lùng nói "Được rồi, việc này chúng ta bàn sau, con ra ngoài đi."

Hàn Diệp đáp lại một tiếng 'vâng' rồi hành lễ lui ra ngoài.

Nhìn đích tử sắc mặt ôn hòa bước ra ngoài, dường như không hề để ý đến sự tức giận của phụ thân, ngay khi cánh cửa thượng thư phòng nhẹ nhàng đóng lại, Gia Ninh đế hừ một tiếng, vẻ mặt u ám không rõ.

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ