Chương 37

766 62 12
                                    

Gần tối, Hàn Diệp rời khỏi thư phòng sau khi xử lý xong chính sự, thấy Ôn Sóc lấp ló chờ ở cửa, liền đi về phía trước "Chuyện gì?"

Ôn Sóc chỉ về phía hoa viên, nháy mắt nói "Điện hạ, tổng quản nói Đế tiểu thư tới, đang nghỉ ngơi trong hoa viên."

Hàn Diệp ngẩn ra, không hề vui mừng như Ôn Sóc tưởng tượng, chỉ vỗ vai hắn nói "Ôn Sóc, ngươi ... đã gặp Tử Nguyên?"

Ôn Sóc lắc đầu nhún vai "Hôm yến tiệc sinh thần của Điện hạ, thần ở Hộ bộ không về được, mấy ngày nay Đế tiểu thư ở Cẩm Viên cũng không ra khỏi cửa, nên vẫn chưa gặp."

Khó trách lại chờ ở đây, chắc là muốn hắn dẫn tới gặp Đế Tử Nguyên. Thấy Ôn Sóc nóng lòng muốn gặp, Hàn Diệp do dự một lát, đột nhiên hỏi "Ôn Sóc, gần đây ngươi còn nhớ chuyện lúc còn bé không?"

Hàn Diệp đột nhiên hỏi câu này, làm Ôn Sóc quả thật bất ngờ, nghĩ một lúc mới nói "Thần chỉ nhớ hồi nhỏ thần sống ở thành Tây với dì Chung, sau đó gặp được Điện hạ ..." vừa nói vừa gãi đầu "Dì Chung nói thần từng bị nhiễm phong hàn, nặng đến mức suýt mất nửa cái mạng, phải chăm đến mấy tháng mới khỏi, sau đó chuyện trước năm tuổi thì không nhớ nữa."

Hàn Diệp nhìn hắn một cái, đi về phía hoa viên "Nhớ không được thì thôi vậy, chuyện trước kia không quan trọng, đi gặp Tử Nguyên."

Ôn Sóc gật đầu, theo sau Hàn Diệp, cảm thấy hơi kỳ quái. Hắn theo bên cạnh Điện hạ đã tám năm, Điện hạ chưa từng quan tâm chuyện khi còn bé của hắn, sao lại đột nhiên hỏi tới?

Đế Thừa Ân đến thăm đã phá vỡ sự an tĩnh thường ngày của Đông cung, vì trước giờ vẫn luôn tò mò về vị Đế tiểu thư trong truyền thuyết này, cung nữ trong ngoài hoa viên càng trông ngóng nhiều thêm.

Hàn Diệp bước vào hoa viên, thấy Đế Thừa Ân xoay người đứng bên hồ nước, nhìn từ xa có hơi cô độc, hắn bước nhanh lên trước "Tử Nguyên."

Ánh mắt Đế Thừa Ân thoáng qua một tia cảm xúc, quay người lại nhẹ nhàng hành lễ "Điện hạ." sau đó cụp mắt chậm rãi nói "Bệ hạ đã ban danh Thừa Ân, sau này Điện hạ không nên gọi ta là Tử Nguyên nữa, cái tên này mười năm trước đã nên biến mất."

Hàn Diệp nhìn nàng hồi lâu không nói gì, đến khi Đế Thừa Ân nâng mắt nhìn, hắn mới cười nói "Cũng được, sau này nàng chính là Thừa Ân."

Ôn Sóc tự giác tới cạnh Hàn Diệp, dùng lực ho khan một tiếng rõ ràng, Hàn Diệp lắc đầu cười khổ "Đây là Ôn Sóc, hai người ..." hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói "... trước đây chưa từng gặp qua."

Ôn Sóc nghi hoặc thoáng nhìn sang Hàn Diệp, hắn và Đế Tử Nguyên xưa nay không quen biết, tất nhiên là chưa từng gặp, nhưng vẫn vô cùng trịnh trọng hành lễ với Đế Thừa Ân.

Đế Thừa Ân sớm đã nhìn thấy thiếu niên khuôn mặt tuấn tú khí chất xuất chúng này, Ôn Sóc tài danh có một không hai trong kinh thành, còn được Hàn Diệp nuôi dưỡng dạy dỗ trưởng thành, hẳn là địa vị của hắn trong lòng Hàn Diệp không tầm thường, Đế Thừa Ân cũng dịu dàng cười với hắn "Ôn tiểu công tử đa lễ, sớm đã nghe danh của công tử, hôm nay được gặp quả là danh xứng với thực."

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ