Chương 73

971 68 14
                                    

Giọng nói rơi vào tai, Nhậm An Lạc chớp chớp mắt, suýt chút cười ra tiếng. Nàng lớn lên trong ổ thổ phỉ, ngày ngày lăn lộn giữa một đám hán tử thô bạo miệng toàn lời thô tục, có lời càn quấy nào chưa từng nghe, nàng khá bất ngờ khi nghe Hàn Diệp có thể nói mấy lời như vậy. Nhậm An Lạc suy nghĩ, dựa người vào tảng đá cao bên cạnh, giọng lười biếng, chỉ chỉ dòng suối, dáng vẻ xem nhẹ không nói lên lời.

"Điện hạ, thần không ghét bỏ người, thần sẽ ở đây nhìn người tắm rửa, chờ người tắm sạch rồi, thần sẽ dùng nước này để rửa mặt. Điện hạ là quân, có được vinh dự này, là phúc phận của thần."

Lời khách sáo mang theo cảm kích, nói đến mức đường đường chính chính, Hàn Diệp bị phản đòn không còn mảnh giáp, hắn nhìn Nhậm An Lạc "Nhậm khanh, thật sao?"

Lão thần tử Nhậm An Lạc gật gật đầu, Hàn Diệp nhíu mày, bắt đầu cởi đai lưng bằng gấm.

Động tác của Hàn Diệp có thể dùng bốn chữ 'thong thả ung dung' để hình dung, ngón tay hắn thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, chỉ một động tác như vậy lại toát lên vài phần ưu nhã của dòng dõi thiên hoàng quý tộc.

Nhậm An Lạc chẳng hề quan tâm, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Trong sơn cốc an tĩnh, xuất hiện hình ảnh quỷ dị của một mỹ nam tử thoát y dưới suối, một nữ tử khí phách hào hùng nhìn như hổ đói rình mồi. Hoàng hôn dần buông, hơi nóng của dòng suối bay lên trong động, không khí bỗng trở nên mập mờ, nhất thời yên tĩnh hơi dọa người.

Đai lưng bằng gấm rơi trên đất, Hàn Diệp cởi bỏ áo trên, vừa lộ ra tấm lưng trần, một tiếng 'ây dô' kèm theo tiếng huýt sáo đột nhiên thổi tới, tức thì đánh bay bầu không khí vừa rồi, Hàn Diệp khoác áo lên cánh tay, xoay người, đối mặt với ánh mắt sáng ngời của Nhậm An Lạc hồi lâu, cuối cùng nhận thua "Khanh ... lui ra đi."

Hàn Diệp thân trên trần trụi, cố gắng bày ra dáng vẻ uy nghi, Nhậm An Lạc mắt mày cong cong, thở dài cười nói "Ba ngàn giai nhân trong Đông cung của Điện hạ, xem ra đúng là vật trang trí." nói xong liền vỗ vỗ tay, xoay người ra khỏi sơn động, để lại Hàn Diệp sắc mặt cứng đờ đứng lẻ loi bên bờ suối.

Sau khi ra khỏi sơn động, bước chân nhanh nhẹn của Nhậm An Lạc cũng chậm lại, nàng buông lỏng bàn tay đang siết chặt, thở phào một hơi, không tự chủ sờ sờ vành tai ẩn trong mái tóc, vừa chạm vào đã thấy nóng như lửa, ánh mắt hơi kinh ngạc, lắc lắc đầu một hồi, sau khi hoàn hồn, vội đi đến dòng suối bên ngoài gian nhà trúc.

Trong sơn cốc yên tĩnh, Nhậm An Lạc cởi bỏ mặt nạ, lộ ra khuôn mặt hơi tái nhợt, dùng nước lau sạch, cau mày nhìn mặt nạ trong tay. Mặt nạ này dùng thảo dược chế thành, dùng không được mấy ngày, nếu Uyển Thư còn không tìm đến sơn cốc này, sợ là không che giấu gương mặt thật được nữa.

Nhậm An Lạc là một người lạc quan, suy nghĩ một hồi cũng không tìm ra cách nào, đành dứt khoát mang lại mặt nạ, xoay người trở về nhà trúc, nàng hơi mệt, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ tối dần, kéo chăn đắp lên người bắt đầu ngủ.

Lúc Hàn Diệp tắm rửa thư giãn xong trở về nhà trúc với mái tóc ướt sũng, đã thấy dáng vẻ ngủ say khò khò của nàng.

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ