Rạng sáng, Đế gia luôn trang nghiêm bỗng hỗn loạn, mới sớm tinh mơ đã không yên bình. Đám người hầu nín thở đứng ngoài đại sảnh, khuôn mặt thật thà chất phác lộ ra vẻ thấp thỏm bất an.
Tĩnh An Hầu ngồi trong đại sảnh, ánh mắt hơi trầm, không giận mà uy.
Quản gia Đế An dẫn vài thị vệ đi vào, cẩn thận bẩm báo "Hầu gia, tiểu nhân vừa đến Lạc phủ, tiểu thư cũng không ở đó."
Tĩnh An Hầu thở dài một hơi, vẻ mặt không thay đổi, xua tay.
Đế An vội vàng lui xuống, liếc mắt nhìn đại tổng quản nội thị Triệu Phúc đang cúi đầu ngoài sảnh, trong lòng không khỏi kêu khổ.
Bệ hạ phái đại tổng quản nội thị đích thân đến đón tiểu thư vào kinh, đủ để thấy ân sủng của Bệ hạ với Đế gia, nhưng vào lúc quan trọng này, tiểu thư lại biến mất. Tiểu thư nhà mình là Thái tử phi do Thái tổ khâm định, không biết có bao nhiêu cặp mắt ở kinh thành đang nhìn chằm chằm vào Đế gia, nếu tin tức tiểu thư bỏ trốn truyền đến kinh thành cũng không biết sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió.
Hai ngày nay, phu nhân đang chăm sóc tiểu công tử bị bệnh ở hậu viện, chuyện tiểu thư mất tích đã bị Hầu gia đè xuống, phu nhân vẫn chưa biết chuyện.
Trong đại sảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, nhưng Triệu Phúc ở ngoài đại sảnh vẫn là dáng vẻ nhân hậu, mặt mũi hiền lành, không hề có điệu bộ ngang ngược của hoàng gia. Khi Tĩnh An Hầu đứng dậy bước ra ngoài, hắn thậm chí còn khom người hành lễ, dịch chuyển cơ thể để nhường đường.
"Triệu tổng quản, tiểu nữ ..."
Đôi ủng đen tuyền dừng trước mặt Triệu Phúc, ngay lúc Tĩnh An Hầu định lên tiếng, Triệu Phúc nhướng mắt cười nói "Lúc nô tài còn ở trong cung có nghe nói Đế tiểu thư hoạt bát hiếu động, thích cùng phu nhân du ngoạn núi sông nhất, chắc là mấy ngày nay tiểu thư và phu nhân đã đi chơi rồi. Nô tài là một người nhàn rỗi trong cung, ở trong phủ từ từ đợi tiểu thư về là được."
Những năm đầu, Triệu Phúc luôn theo bên cạnh Thái tổ, cũng xem như có chút tình nghĩa cũ với Đế gia. Chân mày Tĩnh An Hầu hơi giãn ra, vẻ mặt càng ôn hòa, mang theo bất lực trong ánh mắt, chắp tay nói.
"Con bé trước giờ thích càn quấy, sau này vào kinh, vẫn mong Triệu tổng quản chăm sóc con bé nhiều hơn."
Triệu Phúc sửng sốt một chút, tuy hắn là tổng quản nội thị, thân cận với Thiên tử, nhưng quyền thế và danh tiếng của Đế gia cũng rành rành trước mắt, nhớ đến lần gặp mặt vội vã với hai cô cháu Đế gia ở Thương thành năm đó, trên mặt không khỏi mang theo ý cười chân thành.
"Hầu gia yên tâm, Bệ hạ cũng yêu thương Đế tiểu thư, nô tài sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư."
Đế Vĩnh Ninh nghĩ đến Thiên tử ở kinh thành, trong lòng cảm động, mỉm cười gật đầu.
Đế Vĩnh Ninh dắt ngựa khỏi phủ, tiểu tử Lạc gia cưỡi một con ngựa con nóng lòng đứng trước cổng. Có lẽ do Đế An đến Lạc phủ tìm Tử Nguyên, nên làm thằng bé hay tin.
"Hầu gia!" Lạc Minh Tây nhảy xuống ngựa, hành lễ với Đế Vĩnh Ninh "Có tìm được chưa ..." hắn nhìn Cấm vệ quân trong cung trước cổng, vẻ mặt lo lắng ngập ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
Ficción GeneralTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Đại Tĩnh dựng nước nơi Trung Nguyên rộng lớn, lấy hai nhà Hàn - Đế làm trọng yếu, Hàn gia cầm quyền, Đế gia cầm binh. Tuy nhiên, mười...