Chương 8

1.1K 62 3
                                    

"Khoa cử lần này là chọn nhân tài cho triều đình, liên can đến vận mệnh quốc gia, Thái tử ..."

Trong thượng thư phòng, Gia Ninh đế đang xem những tấu chương gần đây, cúi đầu dặn dò, nhìn đứa con trai rõ ràng đang lơ đãng, mắt nheo lại mang theo một tia sâu hiểm khó dò.

"Thái tử."

Hàn Diệp định thần lại, chạm phải ánh mắt kỳ lạ của Gia Ninh đế, giấu đi sự thất lễ, đáp "Phụ hoàng nói đúng, nhi thần sẽ lệnh cho Ngũ Thành Binh Mã Tư tăng cường phòng ngự trong kinh thành, tránh cho kẻ xấu quấy nhiễu khoa cử."

Gia Ninh đế gõ nhẹ lên mặt bàn, thờ ơ nói "Trẫm vẫn luôn tin tưởng sự bố trí của Thái tử, cuộc săn bắn mấy ngày trước, Thái tử cảm thấy các con cháu thế gia biểu hiện như thế nào?"

"Con cháu thế gia các phủ giỏi cưỡi ngựa bắn cung, Đại Tĩnh nhiều nhân tài." Hàn Diệp từ tốn bẩm báo, cung kính lại điềm đạm thuận theo.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thái tử, Gia Ninh đế nhướng mày, cuối cùng nói ra những lời đã nằm trong lòng mấy ngày nay.

"Nghe nói hôm đó nữ tử thế gia tề tựu đông đủ, có nhiều chuyện thú vị, Thái tử có để mắt tới ai không, nửa năm sau hoàng thất tuyển tú, trẫm sẽ thay con giữ lại trước."

Chuyện Nhậm An Lạc ngang nhiên gây sự với Thái tử ở cuộc săn bắn mùa thu đã sôi nổi lan truyền. Ngày hôm đó, nếu là một nam tử hành động như thế nhất định sẽ phạm vào tội mưu nghịch, nhưng mà ... Nhậm An Lạc là một nữ tử, truyền tới truyền lui lại mang theo chút sắc thái phong lưu.

Không chỉ có gương mặt y hệt như Thái tổ, ngay cả vận đào hoa cũng không khác tí nào.

Đứa con trai này của ông từ nhỏ đã có danh đức độ hiền từ, chưa bao giờ phạm sai lầm, tuy lần này kéo một đào hoa tàn trở về, nhưng Gia Ninh đế lại vô cùng hả giận, thật lòng có ý xem náo nhiệt.

Hoàng đế vừa dứt lời, Triệu Phúc đứng một bên thấy rõ nét mặt đăm chiêu chốc lát của Thái tử Điện hạ, không khỏi nhìn đế vương đang cười đầy mưu mô, tim đập thình thịch.

"Tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần muốn lấy việc triều đình làm trọng, những chuyện khác con chưa nghĩ đến." Hàn Diệp cúi đầu, không nhẹ không nặng lảng tránh.

"Hửm, thế sao? Vậy sao trẫm nghe nói lễ vật từ Đông cung đưa đến Thái Sơn mười năm qua chưa bao giờ ngừng." Gia Ninh đế nâng tách trà nhấp một ngụm, nét mặt dần trở nên khó đoán.

Thái tử chưa bao giờ giấu những chuyện này với ông, ông cũng không chọc thủng lớp giấy này.

Hàn Diệp ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm túc nói "Phụ hoàng, nàng là Thái tử phi tương lai của nhi thần. Nhi thần đối với nàng, chỉ mong giống như phụ hoàng đối với mẫu hậu năm đó."

Gia Ninh đế rất kính trọng Hoàng hậu Tuệ Nhân quá cố, là chuyện mà thiên hạ đều biết.

Triệu Phúc liếc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Thái tử, có hơi xúc động, kể từ khi Hoàng hậu Tuệ Nhân qua đời mười hai năm trước, Điện hạ rất ít khi nhắc tới thân mẫu trước mặt Bệ hạ.

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ