Pháo hoa lộng lẫy, rực rỡ đầy trời, một đêm lãng mạn không gì sánh bằng, trong phút chốc xuất thần sẽ khiến người ta quên đi ngăn cách giữa hai người.
Bóng dáng người thanh niên lại lặng lẽ hòa với hình ảnh thiếu niên ở hội đèn lồng Nguyên Tiêu mười năm trước, nàng nhớ ngày đó Hàn Diệp dẫn nàng rẽ Đông rẽ Tây trong đám đông để trốn thị vệ, bộ đèn lồng hình con thỏ nàng nhìn trúng ấy, hồi cung rồi vẫn cứ luyến tiếc không thôi.
Một vài chuyện không có quên, nhưng hình như cũng không cần phải nhớ lại.
Lúc đó nàng vẫn còn nhỏ, Hàn Diệp cũng chỉ là một thiếu niên yếu ớt, khi còn chưa hiểu thế nào là nhân duyên thì đã liên lụy vào hứa hẹn và kế thừa của hai gia tộc tôn quý nhất Vân Hạ.
Hoàng đế khai quốc ban hôn, Thiên tử mai mối, lời hứa với giang sơn, người đời truyền tụng duyên trời tác hợp chỉ sợ không được viên mãn như thế.
Người trước mặt là vị hôn phu được chọn sẵn, ngay từ khi nàng vừa ra đời, chính trực thiện lương, yêu thương dân chúng, có lẽ cả đời này, nàng sẽ không thể tìm được người nào giống như vậy.
Thật đáng tiếc ... trên đời này ai cũng có thể, chỉ riêng Hàn Diệp không thể.
Nhậm An Lạc ngẩng đầu, chắp hai tay sau lưng, nghe thấy giọng nói kiên định của chính mình.
"Điện hạ, Đế tiểu thư dung đức hiền quý, tính tình dịu dàng, là lương phối của Điện hạ, tháng sau lúc Điện hạ thành hôn, thần nhất định sẽ dâng lên rượu thuần túy ngon nhất Tấn Nam, đích thân đến Đông cung, chúc mừng Điện hạ."
Miệng cười như thế, từng câu chữ rõ ràng rơi vào tai, Hàn Diệp nhìn nữ tử trước mặt, tia hi vọng ẩn chứa trong mắt biến mất cho đến khi hoàn toàn tĩnh mịch.
Hắn cụp mắt, nói "An Lạc có lòng." dừng một chút, lại ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Nhậm An Lạc "Mượn cát ngôn của An Lạc, hi vọng quãng đời còn lại, ta và Thừa Ân có thể như lời cô đã nói ... cầm sắt hòa minh, bên nhau trọn đời."
Hàn Diệp không nhìn nàng nữa, xoay người sang hướng khác, đi được mấy bước thì dừng lại.
"Hôm qua, ta đã lệnh thống lĩnh Kiêu Kỵ doanh đến núi Hóa Duyên đàm phán trước, chưởng môn Thanh Thành nói chỉ cần triều đình không dung túng cho Trung Nghĩa Hầu, bọn họ sẽ tự giải tán, tuyệt không đối nghịch với triều đình, ngày mai sau khi ta đích thân tới đảm bảo với nhân sĩ võ lâm thì có thể về kinh. Trước khi rời kinh, ta đã dâng tấu xin phụ hoàng sắc lập Thái tử phi, phụ hoàng cũng đã ban chỉ, có lẽ bây giờ kinh thành đang tất bật chuẩn bị hôn sự, An Lạc, nhiều nhất là mười ngày, ta sẽ thành hôn."
Hắn quay đầu, đôi mắt sâu như biển "Vốn dĩ ta cũng đoán được ... cô sẽ trả lời ta như thế."
Nhậm An Lạc ngẩn người, lần đầu tiên cảm thấy hơi mất mác.
"Hàn Diệp ..."
"Ta đã động lòng với một nữ tử tên Nhậm An Lạc, nhưng đời này ta đều sẽ bảo vệ Đế Tử Nguyên. Nhậm An Lạc, những lời này, nàng nhất định phải nhớ kỹ."
Ánh mắt thanh niên mang theo nét cười lạnh nhạt, cách bầu trời pháo hoa, nói một câu như vậy rồi không chút do dự xoay người rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
Ficción GeneralTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Đại Tĩnh dựng nước nơi Trung Nguyên rộng lớn, lấy hai nhà Hàn - Đế làm trọng yếu, Hàn gia cầm quyền, Đế gia cầm binh. Tuy nhiên, mười...