Một câu của Ôn tiểu công tử khiến đèn trong phòng Thái tử sáng đến nửa đêm.
Nửa đêm tiếng đao kiếm đột nhiên vang lên trong nhà trọ yên tĩnh, mấy chục hắc y nhân tập kích hậu viện, may có Cấm vệ quân đợi sẵn ở đây, hai bên lập tức giao chiến kịch liệt.
Đèn đuốc vụt sáng bốn phía, bên trong nhà trọ náo loạn, Uyển Thư không nói một lời xông vào giữa hắc y nhân với đại đao trên lưng, đao pháp bá đạo lập tức giải vây cho Cấm vệ quân sắp yếu thế.
Nhậm An Lạc đá tung cánh cửa phòng của Hàn Diệp, thấy vị Thái tử thường ngày ngủ kê cao gối mềm mặc áo trong đứng trước cửa sổ, thở phào một cái, đi về phía trước.
"Điện hạ, thích khách tới cửa rồi, người cũng không tránh một chút?"
Hàn Diệp xoay người, nhìn Nhậm An Lạc tóc dài rối loạn, thản nhiên phủ một chiếc áo choàng xông vào, mắt đen láy không rõ cảm xúc, một lúc sau, hắn đột nhiên tới trước mặt nàng, cột chắc lại dây cổ áo choàng, không nói một lời trở về bên cửa sổ.
Nhậm An Lạc khựng lại, sau đó mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm, bước nhanh tới trước cửa sổ nhìn hai bên giao chiến dưới bóng đêm, khí phách ngất trời nói "Điện hạ, người yên tâm, có thần ở đây, những người này không thể làm người bị thương. À ... Ôn Sóc đâu?"
"Ta bắt hắn trở về phòng chép kinh Kim Cương, không có lệnh của ta, cả khi nhà trọ này bị san thành bình địa, hắn cũng không dám ra ngoài." Hàn Diệp cúi đầu nhìn về phía nàng, trong mắt có chút ấm áp vô hình "Cấm vệ quân của ta cũng không vô dụng tới vậy, phải cần cô tự mình xông lên phía trước."
"Uyển Cầm, đến phòng Ôn Sóc trông chừng." Nhậm An Lạc dặn dò Uyển Cầm đang đứng cạnh cửa, sau đó mới nhìn tình hình giao chiến bên ngoài, nghiêm mặt nói "Những người này được huấn luyện bài bản, chiêu thức quỷ quyệt, có thể không phân thắng bại với Cấm vệ quân Đông cung, không thể xem thường. Giản thống lĩnh với Trường Thanh vừa ra ngoài điều tra thợ trị thủy, xem ra bọn họ tìm cơ hội tốt để tới, Điện hạ có thể nhìn ra manh mối từ những người này không?"
Ánh mắt Hàn Diệp khẽ dao động, tay chắp sau lưng "Một phủ Mộc Thiên nho nhỏ lại có thể huấn luyện ra ám vệ như vậy, động tác của Mộc vương không chậm chút nào, hôm qua ta mới đến phủ Mộc Thiên, hôm nay hắn đã đưa đại lễ tới."
Đây là lần đầu tiên Hàn Diệp không tự xưng 'cô*' ở trước mặt Nhậm An Lạc, Nhậm An Lạc cảm thấy hiếm lạ, ngờ vực nhìn hai mắt hắn, chỉ là trong bóng đêm sâu thẳm, nàng không thấy gì ngoại trừ hàng lông mi cong dài của Thái tử điện hạ.
*Cô: đại danh từ tự xưng của vương giả, bao hàm ý nghĩa người ở địa vị cao, không ai thân cận. Trước giờ, Hàn Diệp đều dùng tự xưng này, mọi từ 'ta' trong lời của Hàn Diệp đều tự xưng là 'cô', lần này chỉ dùng '我' bình thường. Nếu có thay đổi sẽ chú thích sau.
"Xem ra phủ Mộc Thiên quả thật đã thành vật trong túi Mộc vương gia." khóe miệng Nhậm An Lạc mang theo lạnh lùng nghiêm túc "Tiếng đao kiếm vang vọng vài dặm, dù nhà trọ Bình An nằm ở ngoại ô phía Tây, cũng không đến mức quan phủ không biết chút gì. Điện hạ, phủ Mộc Thiên không phải là một nơi đơn giản."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
Fiksi UmumTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Đại Tĩnh dựng nước nơi Trung Nguyên rộng lớn, lấy hai nhà Hàn - Đế làm trọng yếu, Hàn gia cầm quyền, Đế gia cầm binh. Tuy nhiên, mười...