Trước khi chuyện quân Đế gia được giải quyết, trên triều thật sự không thể nào an bình vui vẻ. Kiêng kị tâm trạng của Gia Ninh đế, điện Kim Loan gần đây yên tĩnh hiếm thấy, hai tướng Tả Hữu không còn tranh đấu, văn võ hai bên cũng không gân cổ cãi nhau. Chỉ là, gần đây tinh thần của Hữu tướng quá mức dồi dào khiến bá quan vô cùng kinh ngạc.
Mọi người đều biết, mấy năm nay Hữu tướng tính tình vẫn luôn ôn hòa chậm rãi, mỗi khi có tranh chấp, đều là người đầu tiên ra mặt giải quyết, đại thần trong triều luôn thích tìm đến lão cầu tình với Thánh thượng mỗi khi gặp chuyện khó khăn. Nhưng nửa tháng nay, tác phong làm việc của Hữu tướng kiên quyết mạnh mẽ, công tư nghiêm minh như đã trở về hai mươi năm trước. Chuyện của Nội các lại càng dứt khoát, quét sạch hỗn loạn trong triều mấy năm nay.
Hữu tướng cốt cách rắn rỏi, nguyên lão hai triều, Thái phó của đương kim Thái tử, danh vọng trong triều của lão cả Tả tướng cũng khó sánh kịp, dù bị giày vò ra sao cũng không ai dám nói lão nửa câu.
Chỉ là kỳ lạ ... mấy năm nay lão thừa tướng nhìn như có thể vào quan tài bất cứ lúc nào, sao lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ, tinh thần lai láng như vậy?
Hàn Diệp cũng cảm thấy kỳ lạ, nên một ngày nọ hắn đã chặn Hữu tướng trước cổng Trùng Dương, thấp giọng bày tỏ nghi ngờ của bản thân.
Hữu tướng vuốt râu, cười rất tươi. Lão trả lời: mấy ngày trước gặp lại một bằng hữu cũ, vị bằng hữu cũ kia đã hẹn mỗi năm sẽ cùng nhau ngắm mai đỏ một lần, nhưng thân thể lão lại không khỏe lắm, sợ không thể thực hiện ước hẹn kia. Thế nên lão đành phải tự tìm cho bản thân ít chuyện làm để bản thân sống lâu thêm một chút.
Lời này khi truyền đến tai văn võ bá quan trong triều, khiến bọn họ dở khóc dở cười, từ xưa đến nay, nhân vật thay đổi triều đình chỉ vì một câu nói vô tình của một vị bằng hữu cũ như vậy, quả thật vô cùng hiếm thấy!
"Tiểu thư, ngày mai là thọ yến của Thái hậu, khi nào chúng ta mới đưa lễ vật mừng thọ vào cung?"
Theo quy tắc, lễ vật mừng thọ của Thái hậu và Thiên tử phải được đưa vào khố phòng từ sớm, đương nhiên, những mệnh phụ phu nhân của triều thần có phẩm cấp khá cao có thể trực tiếp mang lễ vật đến điện Từ An cho Thái hậu xem qua, nếu được Thái hậu xem trọng, vậy nhất định sẽ có lợi đối với gia tộc của họ.
Trong phòng, Nhậm An Lạc thay một chiếc váy xếp ly xanh đậm, tóc dài buộc cao, nghe vậy liền nói "Hôm nay Thái hậu tiếp kiến các mệnh phụ ở điện Từ An?"
Uyển Cầm gật đầu.
"Chuẩn bị lễ vật, chúng ta vào cung."
Uyển Thư lấy khoác một áo lông lớn lên người Nhậm An Lạc "Tiểu thư, người mang ta theo với."
"Với tính cách của ngươi vào cung không ổn, ở lại trong phủ trông nhà đi." nói xong, Nhậm An Lạc bước khỏi phòng, Uyển Cầm biết Uyển Thư muốn vào cung chỉ để xem kịch vui, đưa ánh mắt an ủi nhìn Uyển Thư, khóe môi khẽ mím vội chạy theo sau Nhậm An Lạc.
Uyển Thư cô đơn bị ném một xó, vẻ mặt đưa đám. Cửa sổ bị đẩy ra, cả người Quy Tây treo ngược xuất hiện bên ngoài "Ai da, bị bỏ rơi sao? Đừng buồn, ta chơi với cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
Ficção GeralTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Đại Tĩnh dựng nước nơi Trung Nguyên rộng lớn, lấy hai nhà Hàn - Đế làm trọng yếu, Hàn gia cầm quyền, Đế gia cầm binh. Tuy nhiên, mười...