Chương 19

843 62 11
                                    

Nhậm An Lạc hơi hoảng hốt, nàng nhìn An Ninh, nhẹ nhàng lên tiếng, khóe miệng hơi cong "Hả? Công chúa cảm thấy ta giống ai?"

"Năm ta năm tuổi vào Thái Sơn theo sư phụ học võ, chỉ duy nhất một lần bị phụ hoàng triệu xuống núi." trong màn đêm yên tĩnh, giọng của An Ninh có cảm giác trống rỗng xa vời, mang theo chút hoài niệm vô hình "Hẳn là ngươi biết, mười một năm trước có một tiểu thư thế tộc được phụ hoàng dùng lễ nghi Công chúa đón vào kinh, nhưng lúc ấy hoàng cung không có Công chúa nào hợp tuổi, cho nên ta ở Thái Sơn cũng bị triệu về đón khách."

Ánh mắt thâm trầm của Nhậm An Lạc trong bóng đêm càng tối hơn, giọng nói như có như không "Thiên hạ có ai không biết, vị tiểu thư thế gia kia được Thái tổ vô cùng yêu thương còn tự mình ban tên, viên ngọc trong tay Đế gia Đế Tử Nguyên. Thế nào, nghe ý của Công chúa, chẳng lẽ trông ta giống với Đế Tử Nguyên lắm sao?"

Hàn Diệp đang bước tới gần bỗng dừng chân, đứng yên tại chỗ.

An Ninh ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Nhậm An Lạc, gật đầu lại lắc đầu, bình rượu nắm trong tay xoay một vòng, yên tĩnh rơi xuống mặt bàn gỗ "Tướng mạo không giống, nhưng tính tình rất giống."

Nhậm An Lạc nhướng mày, giữa hai hàng chân mày mang theo chút mạnh mẽ xấu xa.

"Đế Tử Nguyên rất thông minh, dù ban đầu ta không phục, nhưng ta phải thừa nhận, dù là về việc gì, dù ta được thái phó giỏi nhất trong cung dạy học, nhưng vẫn luôn thua kém nàng."

"Lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc thành tài, Công chúa là người nhìn xa trông rộng, Đế Tử Nguyên bị giam mười năm ở Thái Sơn, nói về trí tuệ công lao, sớm đã không so được với Công chúa." Nhậm An Lạc lười nhác nhấp một ngụm rượu, ý cười thoáng qua.

"Ta luôn nghĩ sẽ không như vậy, ngươi rất giống nàng, nhìn qua thì có vẻ hiền lành vô hại, nhưng trong bụng luôn có suy nghĩ xấu xa, lúc ở sòng bạc cũng thế, vừa nãy ở lầu Linh Tương cũng vậy." An Ninh lắc đầu, giọng nói trong trẻo rõ ràng "Nhậm An Lạc, ngươi chẳng thể nào so được với tiểu nha đầu Đế gia năm đó."

"Ta là nữ thổ phỉ cường đại nhất Tấn Nam, nếu so sánh với ta, đây không phải là lời khen với Đế Tử Nguyên đâu." Nhậm An Lạc cười nói, như rất thản nhiên, hỏi "Nghe nói Đế Tử Nguyên chỉ ở kinh thành một năm, không ngờ Công chúa lại nhớ tiểu cô nương mười năm trước sâu sắc như vậy."

"Nữ tử Đế gia luôn rất khác biệt, không phải sao?" An Ninh ranh mãnh chớp mắt mấy cái, sau đó lại thở dài "Nếu Đế gia không xảy ra chuyện, nàng đã sớm thành hoàng tẩu của ta, cũng sẽ không bị giam mười năm ở Thái Sơn, nào có cơ hội cho ngươi nhảy nhót ở đây. An Lạc, hay là ngươi từ bỏ đi, hoàng huynh sẽ không đón ngươi vào Đông cung đâu."

"Hửm? Tại sao?" Nhậm An Lạc không tỏ rõ ý kiến, giọng lười nhác.

"Ta ở biên cương đã nghe về chuyện của ngươi, ngươi không chỉ có tài làm tướng, còn có khả năng trị nước, hoàng huynh sẽ không lãng phí tài năng của ngươi mà để ngươi vào Đông cung làm một Trắc phi không thể can dự chính sự."

"An Ninh, những lời ngươi muốn nói hình như không chỉ có vậy."

"Còn có ... Đế Tử Nguyên." giọng An Ninh rõ ràng thông suốt, chắc chắn tuyệt đối "Không chỉ vì hôn sự này là di chỉ của Thái tổ, hoàng huynh cũng sẽ không để bất cứ nữ tử nào trong thiên hạ làm Thái tử phi, cho dù là ... ý trung nhân tương lai của huynh ấy."

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ