Trung Nghĩa Hầu đi đi lại lại trong thư phòng, sắc mặt âm trầm hiếm thấy, hai tay chắp sau lưng nắm chặt, đại tổng quản Cổ Trung mới được thăng chức đẩy cửa phòng vội vàng bước vào, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.
"Lão gia."
Trung Nghĩa Hầu bước nhanh tới trước mặt hắn, xua tay nói "Thế nào rồi?"
"Trong Đại Lý Tự canh phòng nghiêm ngặt, nhóm người phái đi thăm dò, một người cũng không vào được, Hoàng đại nhân đóng cửa phủ ở hậu đường, cũng không chịu gặp mặt." Cổ Trung lau mồ hôi, cẩn thận dè dặt, đại tổng quản cũ giờ đã bị giam trong nhà lao, hắn tạm thời được thăng chức, tất nhiên mong phủ Trung Nghĩa Hầu không bị rung chuyển, phú quý của hắn cũng có thể kéo dài.
"Chỉ là một Tiến sĩ hèn mọn, hắn thật sự nghĩ bản thân mình là ai, nếu không phải ..." giọng gầm gừ của Trung Nghĩa Hầu đột ngột dừng lại, ánh mắt âm hiểm liếc nhìn Cổ Trung, xoay tròn mã não trong tay "Gia quyến của Cổ Túc đã sắp xếp xong chưa?"
Cổ Trung vội vàng gật đầu "Đã đưa đến thôn trang ngoại ô trông coi nghiêm ngặt."
"Chờ công đường kết thúc, xử lý cho tốt, tránh Cổ Túc lỡ miệng lộ chuyện, sinh thêm rắc rối cho hầu phủ." Trung Nghĩa Hầu thờ ơ ra lệnh, dáng vẻ hờ hững, chẳng hề để tâm tới một câu nói đã đoạt mấy mạng người của bản thân.
Nghĩ đến hai đứa trẻ còn non nớt kia, Cổ Trung không khỏi rùng mình, che giấu sợ hãi trong mắt, nhỏ giọng đáp 'vâng'.
"Những người phái đi Tây Bắc chưa truyền tin về sao?" Trung Nghĩa Hầu nhíu mày, hỏi.
Cổ Trung gật đầu, do dự nói "Lão gia, Tây Bắc núi cao đường xa, lại có nha sai Đại Lý Tự canh giữ, có lẽ bọn họ chưa tìm được cơ hội tiếp cận Đại công tử."
"Chẳng qua chỉ truyền một câu 'tổ chim bị lật, sao còn trứng lành', khó lắm sao! Hoàng Phổ giỏi thẩm vấn, nếu để hắn phát hiện nghịch tử kia đang nói dối, phủ Trung Nghĩa Hầu khó mà thoát khỏi chuyện này. Đã qua mười ngày, sao một chút tin tức cũng không có?"
Chậm nhất là năm ngày nữa, tên nghịch tử này sẽ bị áp giải về kinh, nhỡ đâu xảy ra sơ sót ...
"Lão gia, nô tài sẽ phái một đám người chờ trên đường ngoài thành, khi vừa thấy xe ngựa của Đại công tử sẽ tìm cơ hội nói rõ." Cổ Trung vội vàng ra bày mưu tính kế.
Trung Nghĩa Hầu sốt ruột xua tay, không yên lòng "Trong cung vẫn chưa có tin tức?"
Cổ Trung sửng sốt "Bệ hạ mấy ngày nay bàn bạc công vụ ở Giang Nam với Thái tử Điện hạ, nghe nói không để tâm lắm đến vụ án ở Đại Lý Tự, lão gia, thân phận Đại tiểu thư hiện giờ cao quý, Bệ hạ nể mặt tiểu thư, chắc chắn sẽ làm chuyện lớn hóa nhỏ."
Nghĩ đến long thai trong bụng nữ nhi với đề nghị mơ hồ của Triệu Phúc ngày đó, Trung Nghĩa Hầu xua tay để Cổ Trung lui xuống.
Trong viện hơi vắng lặng, so với phủ đệ náo nhiệt phồn thịnh một năm trước, phủ Trung Nghĩa Hầu hiện nay sa sút rất nhiều. Trung Nghĩa Hầu híp mắt, luôn cảm thấy hơi bất an.
Đại Lý Tự canh phòng nghiêm ngặt, người phái đi Tây Bắc bặt vô âm tín, cả Chiêu nghi trong cung cũng không truyền ra một chút tin tức có lợi ... lẽ nào những chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
Ficção GeralTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Đại Tĩnh dựng nước nơi Trung Nguyên rộng lớn, lấy hai nhà Hàn - Đế làm trọng yếu, Hàn gia cầm quyền, Đế gia cầm binh. Tuy nhiên, mười...