Chương 5

1.4K 69 5
                                    

Phủ đệ do Gia Ninh đế ban nằm trên phố Thanh Vân, xung quanh đều là quan lại thế gia, triều đình quyền quý. Không giống với những dân chúng vui vẻ với những lời đồn thổi, từ sau khi nhóm người Nhậm An Lạc chuyển đến, những người hàng xóm mới xung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh, không một gia chủ nào chủ động đến thăm hỏi, ngay cả khi người đưa họ vào kinh chính là Lễ bộ Thị lang Phạm Văn Triều.

Uyển Cầm thay y phục cho Nhậm An Lạc vào cung, quay đầu thấy Uyển Thư ngồi xổm trong góc tường bẻ ngón tay, thở dài "Uyển Thư, xe ngựa chuẩn bị xong chưa?"

Uyển Thư mặt ủ mày chau, hiển nhiên không tập trung vào việc quan trọng chuẩn bị vào cung, chỉ nghĩ đến mười rương vàng bạc gửi đi ngày hôm qua, trên mặt lộ vẻ đau khổ "Uyển Cầm, mấy đại thần đó nhận bạc của chúng ta, theo quy tắc của chúng ta thì đây chính là tiền mãi lộ, kết quả ngay cả cửa lớn bọn họ cũng không cho chúng ta vào, lần này lỗ nặng rồi!"

Uyển Cầm búng đầu Uyển Thư, ghét bỏ nói "Chẳng trách tiểu thư nói ngươi không có tiền đồ, những thứ này đều do Hoàng đế ban thưởng, chúng ta chỉ là mượn hoa dâng Phật, chúng ta lần đầu vào kinh, bọn họ chịu nhận đã tốt lắm rồi. Thái độ của Hoàng đế đối với tiểu thư vẫn chưa rõ ràng, lúc này bọn họ sẽ không kết giao với chúng ta đâu."

Uyển Thư chớp mắt, thu lại vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía cửa lẩm bẩm "Tên to con này chúng ta phải thu xếp thế nào đây? Tiểu thư để hắn lại Tấn Nam vốn muốn hắn trông coi sơn trại!"

Thanh niên da ngâm đen đang canh cửa cao tầm một trượng, mặc áo vải, khuôn mặt chất phác, đôi mắt đen sáng, sau lưng đeo thiết côn, thấy Uyển Thư đang nhìn về phía mình, hắn lập tức cười ngu ngơ, lộ ra hàm răng trắng.

Uyển Cầm xua tay "Nếu Chung thúc không yên tâm, thì cứ để hắn ở đây, kinh thành nước sâu, có Trường Thanh cũng tốt."

Trong lúc nói chuyện, Nhậm An Lạc bước ra từ sau bức bình phong, nàng mặc trường bào xanh thẫm, tóc dài cuộn lên gọn gàng, linh hoạt hiên ngang.

Nhậm An Lạc ở bên trong cũng đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nàng phẩy tay áo, cười nhạo Uyển Thư đang ủ rũ "Uyển Thư, ta chấp chưởng An Lạc trại từng ấy năm, ngươi thấy ta chịu thiệt bao giờ chưa?"

Uyển Thư lắc đầu, dù là tranh đoạt địa bàn hay đánh cướp thương đội, trại chủ nhà nàng luôn xung phong đi đầu, cúc cung tận tụy, điệu bộ hận không thể lột luôn ba lớp da của đối phương.

"Hiện giờ bọn họ vẫn đang xem chừng ý nghĩ của Hoàng đế nên mới không cho các ngươi vào cửa, ngày sau đừng hòng dùng mấy rương vàng để bước vào cửa Nhậm phủ ta. Đến giờ rồi, vào cung, Trường Thanh canh cửa."

Nhậm An Lạc nói xong, sải bước ra khỏi Nhậm phủ.

Uyển Thư có được sự cam đoan của Nhậm An Lạc, cong mắt lôi kéo Uyển Cầm đi theo, cực kỳ vui vẻ.

Xe ngựa chạy qua phố Thanh Vân yên tĩnh, lắc lư chầm chậm hướng về hoàng cung.

Gần đến giờ trưa, thượng thư phòng.

Gia Ninh đế ngồi trên cao, nhìn hai vị thừa tướng phía dưới trừng mắt nhìn nhau, rất là đau đầu.

Hữu tướng Ngụy Gián là nguyên lão hai triều, là một vị đại nho của Đại Tĩnh, phái Thanh Lưu đa phần là con cháu, học trò ở khắp nơi, lúc Tiên đế tại vị rất coi trọng ông, hiện nay là lão sư của Thái tử.

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ