"Bệ hạ, thần nhìn thấy khắp núi đều là quân Đế gia, cả đời không được an ổn, cả đời chỉ có thể canh giữ tòa thành kia, canh giữ núi Thanh Nam."
Lộ vẻ chấn động, không lời diễn tả.
Buổi thượng triều trên điện Kim Loan hôm nay, đều là những người đã làm quan nửa đời trong triều, trọng thần hưởng thụ nắm quyền trong kinh, theo từng câu Chung Hải nói ra, thứ cảm nhận được, cũng chỉ có như vậy.
Chủ thiên hạ thì sao, chư hầu thì thế nào?
Chủ thiên hạ nắm giữ thiên hạ, dân chúng trên quốc thổ đều là con dân. Chư hầu đại công nắm giữ một phương, quản chỗ đó là đủ rồi.
Gia Ninh đế là Thiên tử Đại Tĩnh, Trung Nguyên cũng được, Tây Bắc cũng được, cả dân chúng ở Tấn Nam đều là con dân danh chính ngôn thuận của ông.
Khi võ tướng quỳ trên đại điện, toàn thân run rẩy nói ... 'Bệ hạ, đó là tám mươi ngàn nam nhi Đại Tĩnh ta', ông lại không tìm được lời nào để an ủi.
Ban ân thế nào, tám mươi ngàn tướng sĩ kia chôn thây ở núi Thanh Nam, xương cốt trắng ngần, ban ân thì có tác dụng gì? Trợ cấp làm sao, thê tử mẹ già trải qua nỗi đau mất chồng mất con, ban một thánh chỉ, mấy chục xâu tiền bạc rồi sẽ thế nào?
Nhưng ông cũng không thể không nói gì, Chung Hải nhắc tới không phải là quá khứ bình thường, người chết không phải tướng sĩ Đại Tĩnh bình thường.
Tám mươi ngàn người kia là ông ban thánh chỉ, là phản quân, là nghịch tặc. Quân Đế gia nếu không phản quốc, nghĩa là Đế gia không phản quốc. Tám mươi ngàn người kia chết oan, nghĩa là hơn một trăm mạng người Đế gia chết oan, đây là sự sỉ nhục của hoàng triều Hàn thị.
Triệu Phúc nhận thấy ngón tay đang vuốt ve nhẫn của Gia Ninh đế vô thức siết chặt. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, lùi lại nửa bước.
"Chung Hải, khanh có biết ... vừa rồi khanh rốt cuộc đã nói gì không?"
Im lặng không tiếng động, Gia Ninh đế lên tiếng, trên điện Kim Loan, giọng Thiên tử càng thêm uy nghiêm.
"Thần biết." Chung Hải dập đầu thêm lần nữa, đáp.
"Lời khanh nói, không có nửa câu giả dối?"
"Vâng, thiên địa chứng giám. Bệ hạ, quân Đế gia không phản bội Đại Tĩnh, Đế gia không phản quốc."
"Chứng cứ đâu?"
Câu hỏi của Thiên tử nặng tựa ngàn cân, cũng chính là câu mà các đại thần trên triều muốn hỏi.
Mười năm trước Đế gia phản loạn, chứng cứ vô cùng xác thực. Lục soát được thư từ cấu kết với Bắc Tần trong phủ Tĩnh An Hầu, trên đó còn có kim ấn của hoàng thất Bắc Tần, sau khi chuyện truyền tới Bắc Tần, hoàng thất Bắc Tần cũng không phủ nhận, đây là thứ nhất. Tám mươi ngàn đại quân Đế gia không có ngự chỉ hoàng mệnh bất ngờ xuất hiện ở Tây Bắc, đây là thứ hai. Nếu không có hai bằng chứng này, dân chúng Đại Tĩnh không ai tin Đế gia sẽ mưu phản.
"Chung Hải, khanh chỉ tham gia một trận đánh đêm không biết địch ta nên mới đưa ra kết luận này? Vậy trẫm hỏi khanh, cuối cùng là sau khi quân Đế gia cấu kết Bắc Tần phản quốc thì nảy sinh hiềm khích bị chặn giết, hay là từ lúc bắt đầu vào Tây Bắc đã rơi vào bẫy của Bắc Tần, hai chuyện này, khanh có thể nói rõ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
Fiction généraleTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Đại Tĩnh dựng nước nơi Trung Nguyên rộng lớn, lấy hai nhà Hàn - Đế làm trọng yếu, Hàn gia cầm quyền, Đế gia cầm binh. Tuy nhiên, mười...