Nhậm An Lạc đột nhiên xuất hiện, có lẽ nụ cười trên mặt nàng quá mức ấm áp thuần khiết rạng rỡ, Hàn Diệp tỏ thái độ khác thường, không còn nghiêm mặt giảng quy tắc như thường ngày, chỉ liếc mắt xuống lầu các, cười nói "Nhậm đại nhân, thân thủ tốt."
Nhậm An Lạc cười híp mắt không ngừng gật đầu "Điện hạ thật là tinh mắt, An Lạc mười tuổi tập võ, một thân võ nghệ đánh khắp Tấn Nam không đối thủ, nếu Điện hạ vui vẻ thu nhận, An Lạc có thể bảo đảm đời này của Điện hạ an toàn không cần lo nghĩ."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nhậm An Lạc, Hàn Diệp bật cười, nói "Nhậm đại nhân nói đùa rồi, hiện giờ đại nhân là Đại Lý Tự Khanh, tấm lòng nên đặt lên dân chúng trong kinh thành."
Nhậm An Lạc lắc đầu lảng tránh, chỉ vào bài thi trong tay Hàn Diệp hỏi "Đây là bài thi của Ôn tiểu công tử? Nghe nói Bệ hạ ra đề 'Thiên hạ' trong kì thi Đình, tiểu công tử viết dân chúng như nước, luật pháp như trụ, quân vương như kiếm, câu trả lời làm chấn động cả điện Kim Loan, tuổi còn trẻ đã có tài như vậy, tiền đồ tương lai nhất định vô hạn."
Vẻ tự hào trong mắt Hàn Diệp không thể che giấu "Ôn Sóc rất phấn đấu, còn tốt hơn ta tưởng tượng."
Có lẽ Hàn Diệp không nhận ra, mỗi lần nói đến Ôn Sóc thì lạnh giá trên người hắn đều sẽ tự tan chảy, không còn dáng vẻ nghiêm túc cứng ngắc ngày thường của Thái tử.
Trong lòng Nhậm An Lạc khẽ dao động, cúi người về phía trước, môi trực tiếp dừng bên tai Hàn Diệp, nói nhỏ "Điện hạ, nếu không phải tuổi tác không đúng, thần thật sẽ cho rằng Ôn tiểu công tử là con riêng của người ở nhân gian đó ..."
Khuôn mặt của Nhậm An Lạc nghiêm túc, giọng nói khàn khàn sau khi uống rượu, những lời nàng nói chẳng ra thể thống gì, Hàn Diệp chỉ cảm thấy bên tai mình có cảm giác ẩm ướt, một luồng nhiệt bốc lên khiến hắn chợt giật mình, ngẩng đầu lên, lùi về sau mấy bước nhìn Nhậm An Lạc ... hắn lại bị đùa giỡn!
Hàn Diệp từ nhỏ đã được lập làm trữ quân, thân phận cao quý, nữ tử trong thiên hạ đều ngưỡng mộ, nhưng có ai dám làm ra chuyện chẳng ra thể thống như vậy!
"Điện hạ, thần chỉ đùa một chút thôi." nhìn Thái tử biểu hiện như vậy, Nhậm An Lạc cũng kinh ngạc không kém, xua tay lia lịa xin lượng thứ.
Không đến mức vậy chứ, Đông cung có không ít phi tần, sao Thái tử lại phản ứng như còn non vậy?
Bị cợt nhả một phen, Hàn Diệp vốn đầy lửa giận, nhưng đành miễn cưỡng nhịn xuống dưới ánh mắt đánh giá quỷ dị của Nhậm An Lạc, trầm giọng cứng rắn nói "Nhậm đại nhân, ta là Thái tử Đại Tĩnh."
Ồ ... hóa ra là cảm thấy bị mất mặt, Nhậm An Lạc chớp mắt, lúc này mới hiểu, nhỏ giọng vô tội lẩm bẩm nói "Điện hạ, đây là chuyện bình thường ở chỗ Tấn Nam bọn ta ..."
"Bình thường?" vẻ mặt Hàn Diệp ngờ vực.
"Đúng vậy, phong tục dân gian ở Tấn Nam rất phóng khoáng, nhiều nữ tử thậm chí bỏ chồng lấy người khác, cũng có quyền thừa kế như nam tử, thần ở trong trại thấy không ít cô nương sống chung với nam tử mình ngưỡng mộ theo cách này mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
Ficción GeneralTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Đại Tĩnh dựng nước nơi Trung Nguyên rộng lớn, lấy hai nhà Hàn - Đế làm trọng yếu, Hàn gia cầm quyền, Đế gia cầm binh. Tuy nhiên, mười...