Chương 20

1K 68 21
                                    

Vùng đất Giang Nam rộng lớn là nơi giàu có nhất Đại Tĩnh, dân chúng chạy nạn vào kinh thành lại đến từ nơi này, truyền ra ngoài quả thật là trò cười lớn cho thiên hạ!

Thế nhưng, đây lại là sự thật.

Vẫn còn những vết máu đỏ sẫm dưới cổng Trùng Dương, người tị nạn cáo ngự trạng đang hấp hối được đưa vào Đại Lý Tự, từ trên người hắn còn tìm thấy một cáo trạng ngàn người liên danh làm nổi lên gió lớn hoàn toàn khuấy động cơn sóng tĩnh lặng của triều đình Đại Tĩnh thành một bãi nước đục.

Mưa liên tục ba tháng ở Giang Nam, sông Nguyên Giang vỡ bờ mười ngày trước, mười lăm quận huyện do phủ Mộc Thiên quản lý trở thành một biển nước mênh mông, hàng chục ngàn người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, cả nhà đi lánh nạn, dân chúng hoảng sợ không nơi nương tựa, bức huyết thư kia chính là tố cáo tri phủ Mộc Thiên Chung Lễ Văn đã không làm bất cứ điều gì sau khi thiên tai xảy ra khiến mảnh đất trải ngàn dặm của phủ Mộc Thiên biến thành một vùng đất chết.

Dân tị nạn quần áo rách rưới, giấy cáo trạng loang lổ vết máu đã trở thành bằng chứng xác thực cho vụ án này!

Bá quan trong triều và dân chúng kinh thành còn chưa kịp chấp nhận sự thật nực cười đến kinh người động trời này thì ngay tối hôm đó, nha vệ phủ Mộc Thiên cách tám trăm dặm cấp báo đến kinh thành, bẩm lên Thiên tử về nạn lụt nghiêm trọng ở Giang Nam, khẩn cầu triều đình chi ngân khố cứu trợ thiên tai.

Hai tin tức nối tiếp nhau, cách nhau chưa đến nửa ngày, khiến toàn bộ triều đình đang trầm mặc một phen náo loạn, một tin thì nói tri phủ Mộc Thiên không bẩm báo tình hình thiên tai, nhưng tin khác đưa đến thì lại nói gã vô tội, nhưng tin báo đến kinh thành lại chậm trễ đến mười ngày, thậm chí còn đến sau cả dân chúng chạy nạn.

Triều đình cũng vì vậy mà chia làm hai phe tranh cãi không nghỉ, Tả tướng và Mộc vương cho rằng triều đình nên chi ngân khố để cứu trợ trước, để các quan viên dưới quyền Chung Lễ Văn có thể ổn định tình hình thiên tai, tránh gây hỗn loạn bất an cho Giang Nam do thay đổi tri phủ. Hữu tướng thì cho rằng không thể xem nhẹ lòng dân trong bức huyết thư liên danh, đề xuất bãi chức Chung Lễ Văn và chúng quan viên, đồng thời cử người có năng lực khác tới quản lý các công việc lớn nhỏ của phủ Mộc Thiên.

Hai phe bên nào cũng cho là mình đúng, tranh cãi không ngừng, triều đình đang yên lành nhất thời rối loạn, Gia Ninh đế lệnh cho hai tướng phải tìm ra cách trung hòa trong vòng ba ngày, xử lý ổn thỏa lũ lụt ở Giang Nam.

"Chung Lễ Văn là thân tín của Mộc vương, chúng quan ở Giang Nam đều là phe của Mộc vương, nếu truy cứu chuyện này, phe cánh của Mộc vương gia nhất định tổn hại nặng nề, chẳng trách ồn ào đến vậy."

Bãi triều, bước xuống thềm điện Kim Loan, Hoàng Phổ xoa trán hơi đau đầu, thấp giọng nói với Nhậm An Lạc.

Nhậm An Lạc gật đầu, hỏi "Hữu tướng dặn thế nào?" Hoàng Phổ là người của phe Hữu tướng, hai phe tranh chấp đến như vậy, rõ ràng là để giành quyền kiểm soát vùng đất trù phú ở Giang Nam.

Hoàng Phổ có vẻ hơi do dự, nói "Việc này tướng gia vẫn chưa dặn dò gì, việc đề xuất bãi chức Chung Lễ Văn và chúng quan là chúng ta tự thảo luận."

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ