"Tiểu thư, người muốn ra ngoài?"
Gần đây phủ Thượng tướng quân rất hưng thịnh, Uyển Thư nhận lễ vật các phủ đưa đến nhũn cả tay, đang chuẩn bị gọi Uyển Cầm đi dạo xung quanh, mua chút đồ để phủ đệ trước Tết trông sung túc một chút, thấy Nhậm An Lạc nhận được một tấm thiệp mời rồi dặn dò chuẩn bị xe ngựa, chuyện tốt của nàng không thành, liền vội vàng đi theo sau hỏi.
Nhậm An Lạc ngáp một cái, kéo đôi guốc gỗ vào trong phòng, vẫy tay ra phía sau "Uyển Cầm, giúp ta thay y phục."
Uyển Cầm lên tiếng đáp lại, Uyển Thư đảo mắt một vòng "Tiểu thư, người muốn đến phủ nhà nào?"
Nhậm An Lạc quay đầu, cân nhắc một chút, lộ ra nụ cười xấu xa nửa đùa nửa thật nhìn Uyển Thư "Uyển Thư, hôm nay ta dẫn ngươi đi xem sự thay đổi của con người."
Uyển Thư sợ hãi lùi hai bước, núp sau cánh cửa, rất đau đầu "Tiểu thư, người cười như vậy, chắc chắn không có gì tốt đẹp, ta vẫn nên ở lại trông nhà ..."
Còn chưa nói xong, Uyển Cầm bưng một bộ cẩm y từ ngoài đi vào, thờ ơ nói "Hôm nay, Đế tiểu thư mở tiệc, tiểu thư muốn tới Đông cung, tiểu thư chúng ta xưa nay ôn hòa tao nhã khéo léo, nhất định đấu không lại mấy tiểu thư thế gia tâm tư quanh co lòng vòng này, ngươi không ở cạnh giúp đỡ mà được sao?"
Tiểu thư bằng lòng tới Đông cung xem vở kịch này, tám phần là có liên quan đến lời đồn trong kinh gần đây, Thượng tướng quân lưu manh bá đạo nhưng suốt ngày tơ tưởng đến Thái tử, hiện giờ không màng ăn uống, lâu ngày sinh bệnh, còn về phần lời đồn này đến từ đâu thì càng trở nên thú vị hơn.
Nhậm An Lạc bĩu môi, vờ như không nghe thấy, chỉ duỗi dài cánh tay cho Uyển Cầm thay y phục, ngược lại Uyển Thư như bị sét đánh, run rẩy chỉ vào Nhậm An Lạc thích ra dáng đại gia, hai tay chống nạnh "Ôn hòa, tao nhã, khéo léo ... Uyển Cầm, ngươi đang nói tiểu thư nhà chúng ta đấy à, ta thấy là thô ..."
Nhậm An Lạc thờ ơ quay đầu, thoáng nhìn chìa khóa phòng thu chi bên hông Uyển Thư, tiếng cười trong họng Uyển Thư ngừng lại, mắc kẹt giữa đường, nàng che miệng lại, chớp chớp mắt nịnh nọt Nhậm An Lạc "Tiểu thư, hôm nay người chỉ cần hòa nhã lịch sự dự tiệc, không cần biết là yêu ma quỷ quái gì, ta sẽ thay người chặn hết."
Nhậm An Lạc hài lòng gật đầu, cài chặt cúc áo, môi khẽ mím, mỉm cười ra vẻ kín đáo, dẫn hai người rời Nhậm phủ, đi về hướng Đông cung.
Từ sau án hoàng cung có thích khách, ai cũng biết Gia Ninh đế coi trọng Đế Thừa Ân, kỳ trân dị bảo đưa đến Đông cung không thể đếm hết, thánh phẩm dưỡng thương cũng đều là bảo vật hoàng cung.
Là Thái tử phi Đông cung tương lai, yến tiệc này của Đế Thừa Ân được tổ chức rất đúng lúc, từ sau khi vào kinh với thân phận người của Đế gia, nàng vẫn luôn cẩn thận dè dặt, bây giờ thể hiện một chút vinh dự của con dâu hoàng gia cũng không quá đáng.
Hôm nay là ngày Mười lăm, trời thu mát mẻ, trong uyển Bắc Triều ở Đông cung ca múa thái bình, khách khứa đến đầy.
Đế Thừa Ân mặc cung phục đỏ thẫm, vẻ mặt kiêu ngạo, trên đầu cài trâm lưu ly đẹp đẽ quý giá, ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tiệc, nói cười vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
Ficción GeneralTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Đại Tĩnh dựng nước nơi Trung Nguyên rộng lớn, lấy hai nhà Hàn - Đế làm trọng yếu, Hàn gia cầm quyền, Đế gia cầm binh. Tuy nhiên, mười...