Chương 52

762 61 6
                                    

Ánh trăng ngày càng tối, những tiếng nức nở âm u lúc ẩn lúc hiện quanh những ngôi mộ quỷ dị, chướng khí tràn ngập, thỉnh thoảng sẽ có những đóm lửa nhỏ bay lác đác xung quanh, dù An Ninh đã từng trải sa trường cũng bị tử khí nồng nặc ở đây làm cho khó chịu.

Đột nhiên, bóng người trước mộ hoang chuyển động, An Ninh bình tĩnh nhìn lại, Nhậm An Lạc không chút để ý bước qua gò đất um tùm cỏ dại, chậm rãi đi vào bên trong.

Trong ngôi mộ hoang vắng lặng, nơi nhìn xuống chỉ có tĩnh mịch. Nhậm An Lạc nhìn chằm chằm những cọc gỗ trống rỗng mục nát trên những ngôi mộ không chớp mắt, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, mím môi thành một vòng cung lạnh lẽo.

Gai nhọn đầy trên đất cắt qua làn váy, chân dính đầy đất vàng bẩn thỉu, Nhậm An Lạc lặng lẽ bước vào trong, không hề dừng lại.

"Tiểu thư, đến rồi."

Giọng Uyển Cầm vô cùng rõ ràng trong đêm khuya yên tĩnh, An Ninh cách khá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy các nàng dừng ở một phần mộ thấp bé, dường như được cẩn thận tách riêng.

Theo An Ninh biết, nếu bị chôn ở Mộ Không Tên mà có đãi ngộ này, lúc còn sống nhất định được nhiều người biết đến, không phải hạng người vô danh.

Gió lạnh thổi qua, càng thêm mấy phần thê lương.

Nhậm An Lạc nhìn cọc gỗ nho nhỏ trên mộ hoang, năm tháng đã làm phai mờ những dấu vết trên đó, cọc gỗ khô mục hèn mọn.

Nhậm An Lạc chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay lên phủi cỏ dại bụi đất trên cọc, cẩn thận lau đi lau lại nhiều lần. Ánh mắt nàng nhợt nhạt đến mức không thể phản chiếu được gì ngoại trừ phần mộ cô đơn này.

Sao có thể ở đây? Nhậm An Lạc nghĩ, Tẫn Ngôn ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, sao có thể ngủ ở đây? Đứa nhỏ mềm mại ôm nàng gọi 'tỷ tỷ', tiểu đệ sẽ kéo tay áo của nàng xin tha thứ mỗi khi phạm sai, sao có thể một mình cô đơn bị chôn vùi ở đây mười năm như vậy?

Thằng bé chỉ mới bốn tuổi, có thể trước lúc chết còn không biết cái gì là trắng đen thiện ác trên đời này.

Đôi tay Nhậm An Lạc run rẩy lạnh cóng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, im lìm lặng lẽ ngồi ở nơi mà lẽ ra nàng nên tới mười năm trước.

Nét mặt Nhậm An Lạc quá mức buồn khổ đau thương, Uyển Cầm không đành lòng, thấp giọng nói "Tiểu thư, chúng ta đổi nơi khác cho tiểu công tử đi, nơi này ... vắng vẻ quá." cũng quá uất ức rồi, con cháu Đế gia, dù có chết, cũng không nên chôn ở nơi thế này.

"Không được động." giọng Nhậm An Lạc thâm trầm chịu đựng "Từ bụi đất trở về bụi đất, Tẫn Ngôn ở đây, đừng động vào nó."

Nhậm An Lạc vuốt ve cọc gỗ mục nát, như thể vuốt ve hai má của tiểu đệ mười năm trước, người cúi xuống đến mức cứng đờ, vô cùng thê lương.

'Tẫn Ngôn ở đây, đừng động vào nó.'

Tiếng thở dài yếu ớt cực thấp cực nhẹ, An Ninh không biết vì sao lời này rơi vào tai lại vô cùng rõ ràng, chấn động như sấm. Nàng kinh sợ lùi lại hai bước, không thể tin nổi nhìn nữ tử đứng một bên trong ngôi mộ hoang, không nói nên lời.

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ