"Nhìn ngươi cứ như gặp phải kẻ thù lớn vậy, chẳng qua chỉ đặt một quân cờ bên cạnh Đế Thừa Ân, năm đó Tử Nguyên đã biết rồi, chỉ là chưa thấy cô ấy dáng vẻ ra sao thôi." Lạc Minh Tây nhún vai, lùi về phía sau một bước dựa vào hòn non bộ bên cạnh, cười híp mắt vỗ vỗ vai Uyển Cầm, ung dung tự tại trả lời.
Uyển Cầm cân nhắc biểu hiện trên mặt hắn, cứng rắn nói "Công tử, khi người nói dối thì vai phải sẽ dựa về phía sau, miệng cười thành độ cong khiến người khác rất khó chịu, tiểu thư không nhìn ra nhưng người đừng nghĩ gạt được ta."
Sắc mặt Lạc Minh Tây cứng đờ, hiếm khi nhìn Uyển Cầm đánh giá một lúc lâu "Chậc chậc, nha đầu nhà ngươi thành tinh rồi, nói đi, có phải tra được gì rồi không?"
"Trước đó, tiểu thư bảo ta điều tra trận hỏa hoạn ở phố Ngũ Liễu với án hành thích trong cung, ta không tìm được manh mối, sau đó tiểu thư lại căn dặn kéo tất cả thế gia trong kinh xuống nước ..." Uyển Cầm dừng một chút "Lúc ấy ta cảm thấy có người đang che đậy hai án này, nên chúng ta mới không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào."
"Ừm, nếu không tra được gì, chuyện đó trở thành vụ án không có manh mối cũng tốt, sự trung thành của thế tộc đối với hoàng thất đã không còn như trước, coi như người này gián tiếp giúp chúng ta một chuyện lớn."
"Chính vì không tra được gì nên ta mới nghi ngờ, nếu không phải hiểu rõ mật thám của chúng ta, sao có thể che đậy kín đáo không chút sơ hở như vậy, người có thể làm được chuyện đó chỉ có công tử."
"Ngươi nói tiếp đi." Lạc Minh Tây nhướng mày, nghe có chút thú vị.
"Sau đó, ta nhớ tiểu thư từng nói một câu, nếu suy nghĩ ngược lại về hai chuyện này, đừng truy tìm bằng chứng mà chỉ xem ai là người được lợi nhiều nhất, người đó có thể chính là người làm." Uyển Cầm liếc nhìn sắc mặt Lạc Minh Tây, nhanh chóng mở miệng "Theo ta nghĩ, hiện nay Đế Thừa Ân sắp gả vào Đông cung là có hiềm nghi lớn nhất. Cô ta đỡ một kiếm cho Bệ hạ, quan viên sẽ góp lời cho cô ta, lại thêm Thái tử kiên trì, còn có di chỉ ban hôn của Thái tổ, vị trí Thái tử phi hiện giờ với cô ta mà nói như lấy đồ trong túi, ban đầu ta chỉ phỏng đoán khoảng năm phần, tối qua gặp thị nữ bên cạnh Đế Thừa Ân ở Đông cung liền chắc chắn tám phần là do cô ta làm. Nếu công tử sớm biết cô ta là người bày mưu phía sau, thay cô ta dọn dẹp hậu hoạn, nhiễu loạn điều tra của thám tử chúng ta và hoàng thất cũng không phải chuyện khó."
Uyển Cầm từ từ nói ra, không chút hoảng loạn, thấy Lạc Minh Tây trầm mặc, nàng hỏi "Hiện giờ ta vẫn chưa tra được rốt cuộc là ai đã giúp Đế Thừa Ân. Cô ta bị giam mười năm ở Thái Sơn, không thể nào có bản lĩnh duỗi tay tới kinh thành như vậy được."
Thấy Uyển Cầm trừng mắt nhìn hắn, Lạc Minh Tây bật cười, búng một cái lên trán nàng "Ngươi đoán rất đúng, nhưng không phải ta giúp cô ta." y cười rất vui mừng "Uyển Cầm, bây giờ ngươi không chỉ pha được trà ngon mà còn có thể dùng vào mục đích khác rồi."
Lạc Minh Tây hơi cảm khái, tiểu cô nương tám năm trước được Tử Nguyên nhất thời nổi hứng tiện tay cứu giúp ở núi Nam Cương đã trở nên thông minh lanh lợi thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
Ficción GeneralTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Đại Tĩnh dựng nước nơi Trung Nguyên rộng lớn, lấy hai nhà Hàn - Đế làm trọng yếu, Hàn gia cầm quyền, Đế gia cầm binh. Tuy nhiên, mười...